Khi cửa ải cuối năm đến gần thì cuối cùng cũng có chút manh mối về vấn đề Trương Thanh Vân tiến lên văn phòng huyện ủy. Liễu Thanh thay mặt cho tổ chức tìm đến nói chuyện với Trương Thanh Vân, trong lúc nói chuyện Trương Thanh Vân cuối cùng cũng cảm nhận được chút tin tức vi diệu về việc tiến vào huyện ủy.
Trong lúc nói chuyện thì Liễu Thanh cực kỳ ôn hòa, bộ dạng giống như giải quyết chuyện công, giọng nói mười phần là của quan chức. Nhưng Trương Thanh Vân cũng không phải là đèn cạn dầu, binh tới tướng đỡ, trả lời cũng cực kỳ khôn khéo, cũng không bị Liễu Thanh nắm được chút manh mối nào. nguồn TruyenFull.vn
Sau đợt nói chuyện với Liễu Thanh thì Trương Thanh Vân biết rõ lần sau mới chính thức quan trọng, chắn chắn sau đó hắn sẽ được gặp Lệ Cương. Hắn biết rõ tầm quan trọng của lần gặp mặt chủ tịch huyện, vì vậy khi Lệ Cương gọi đến nói chuyện thì hắn xuất phát rất sớm.
- Chào huyện trưởng Lệ, Trương Thanh Vân đã đến!
Trương Thanh Vân gõ cửa phòng Lệ Cương, hắn dùng giọng khá cung kính nói.
- Tiểu Trương đến rồi à? Tốt, tốt, vào đi! Bây giờ tôi còn là một viên tư lệnh tay không, cậu cứ tùy tiện.
Tinh thần Lệ Cương này hôm nay rất tốt, gương mặt vui vẻ.
Trương Thanh Vân cung kính ngồi trên một chiếc ghế sô pha trong căn phòng, hắn nghiêm túc chờ Lệ Cương mở lời.
- Tôi đã xem qua những báo cáo mà cậu ghi giúp xã Lật Tử Bình, quả thật rất tốt! Bí thư Vạn và trưởng phòng Lý Dũng đều rất xem trọng cậu, hơn nữa trưởng phòng Lý Dũng là người đầu tiên đề cử cậu, lúc này tôi vừa thiếu một bí thư, vừa vặn có cậu bổ sung vào chỗ trống.
Lệ Cương dùng giọng hòa ái nói.
- Đây đều nhờ lãnh đạo nâng đỡ, nói thật có thể làm thư ký cho anh làm tôi rất kích động, tôi sẽ không để phụ lòng sự tín nhiệm của lãnh đạo.
Trương Thanh Vân cẩn thận nói.
Lệ Cương cười ha hả nói:
- Cá nhân tôi rất xen trọng cậu, hy vọng cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, cậu cũng không có quá nhiều thời gian để quen thuộc, chiều nay thường ủy họp, cậu phải đến dự thính hội nghị.
Trương Thanh Vân trở nên sững sờ, nghị định bổ nhiệm chính thức còn chưa có, sao đã nhận chức ngay như vậy?
Lệ Cương giống như đã nhìn thấu tâm tư của Trương Thanh Vân, hắn thầm nghĩ:
- Tiểu tử này đúng là quá cẩn thận, đồng thời quan điểm tổ chức cũng rất mạnh.
- Tiểu Trương, cậu xem cái này đi! Còn những tài liệu này nữa, trước tiên phải làm quen trước đã.
Lệ Cương nói, hắn vừa nói vừa đưa cho Trương Thanh Vân một xấp văn kiện.
Trương Thanh Vân tiếp nhận xấp văn kiện, hắn mở ra xem, bày ở vị trí đầu tiên chính là quyết định bổ nhiệm mình: "Căn cứ vào thảo luận của thường ủy quyết định: Bổ nhiệm đồng chí Trương Thanh Vân làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy đồng thời kiêm chức thư ký của chủ tịch huyện, thời gian một năm...
Sau khi tiếp tục đọc những văn kiện bên dưới thì Trương Thanh Vân mới thấy được chức trách trên cương vị của mình và một số tình hình của văn phòng huyện ủy.
- Ta phải phân công quản lý, tìm hiểu và giữ bí mật công tác sao?
Trương Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng:
- Xem ra chức vị phó chủ nhiệm này của mình không có thực quyền.
Sau khi xem xét một lượt thì Trương Thanh Vân cuối cùng cũng hiểu rõ cơ cấu tổ chức của văn phòng huyện ủy. Liễu Thanh chính là chủ nhiệm văn phòng và kiêm luôn chức vụ thư ký của bí thư huyện ủy, một phó chủ nhiệm khác là Lôi Minh, người này có nhiệm vụ quản lý đôn đốc và đồng thời cũng là thư ký của Vũ Đức Chi.
Chức trách chủ yếu của văn phòng huyện ủy chính là giám sát và chứng thực những quyết định quan trọng của huyện ủy. Lúc này thì ngược lại, văn phòng huyện ủy có ba vị chủ nhiệm cả chính lẫn phó, ba người ba phái, như vậy sao có thể phối hợp xử lý mọi chuyện? Đây rõ ràng là muốn các bên tự làm theo ý mình.
- Tiểu Trương, cá nhân tôi rất xem trọng đề bạt cán bộ thanh niên, nhưng vấn đề đề bạt và bổ nhiệm cán bộ thanh niên vẫn là một chủ đề mẫn cảm. Trong huyện ủy có rất nhiều đồng chí không thống nhất ý kiến về vấn đề này, vì vậy mà vấn đề mở rộng công tác rất khó khăn.
Lệ Cương dùng giọng thấm thía nói.
Trương Thanh Vân giống như bị điện giật trong lòng, Lệ Cương rõ ràng đang thầm ám hiệu cho mình, hắn đã vì mình mà trả giá rất nhiều. Lúc này Trương Thanh Vân lại nghĩ đến vấn đề Lệ Cương vội vàng bắt mình xem những tài liệu này, trong lòng hắn lập tức hiểu rõ ý tứ của Lệ Cương, rõ ràng Lệ Cương muốn hắn biểu hiện thái độ. Vừa nghĩ đến đây thì Trương Thanh Vân vội vàng nói:
- Huyện trưởng Lệ, anh yên tâm, anh chính là cán bộ trẻ nổi bật, vì vậy anh cũng có tiếng nói trên vấn đề cán bộ thanh niên. Nếu nói về vấn đề này thì những ý kiến bất đồng của các lãnh đạo chẳng qua cũng chỉ là biểu hiện, tôi cho rằng phần lớn lãnh đạo đều chưa được khai sáng mà thôi.
Trương Thanh Vân nói, trong lòng hắn biết rất rõ, nếu vỗ ngực chứng tỏ lòng trung thành thì không được. Lệ Cương đã dùng mình làm quân sư bày mưu tính kế, tốt nhất là phải dùng lời nói có sức nặng để chứng tỏ lòng trung, phải giúp hắn phá vỡ thế bế tắc, khống chế thế cục.
- Sao? Vấn đề cậu nói tôi vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng, cậu nói chi tiết đi.
Lệ Cương hăng hái nói.
Trương Thanh Vân cười cười, hắn nói:
- Theo tình hình huyện Ung Bình thì phương diện bồi dưỡng và đề bạt cán bộ thanh niên đều đi đầu đối với những huyện khác. Trước đó đã có đồng chí phó chủ tịch xã Yên Sơn Vương Thu, đồng chí phó cục trưởng cục lâm nghiệp Lâm Quốc Trì đã được đề bạt, đây đều là những chỉ thị mà bí thư Hoàng tự mình ký chỉ thị.
- Hơn nữa không phải còn có trưởng trấn Thanh Hà Vũ Chí Cường, phó trưởng trấn Quách Đông Minh được đề bạt, được chính phó huyện trưởng Vũ ra sức giúp đỡ sao? Cho nên từ góc độ này, trên vấn đề cán bộ thanh niên thì cán bộ lãnh đạo huyện Ung Bình chúng ta vẫn đề bạt rất ít. Huyện trưởng Lệ, anh thấy thế nào?
- Ha ha!
Lệ Cương cười lên vài tiếng, ánh mắt hắn nhìn về phía Trương Thanh Vân đã có chút biến đổi.
Lời nói của Trương Thanh Vân không những uy hiếp trực tiếp đến Hoàng Tung Sơn và Vũ Đức Chi mà còn gián tiếp khơi thông ý nghĩ của Lệ Cương. Quan trọng là hắn đã thông qua lời nói để hoàn toàn vạch rõ ranh giới giữa chính mình và các thế lực Hoàng Tung Sơn và Vũ Đức Chi. Đây là một phương pháp rất cao siêu, Trương Thanh Vân còn đã nói rõ với Lệ Cương: "Tôi chính là người của anh", Lệ Cương có thể không vui mừng sao?
Trương Thanh Vân biết rõ trong quan trường tối kỵ nhất chính là chân giẫm lên vài con thuyền, nếu không sẽ chẳng thể nào làm quan. Người làm quan phải biết rõ đạo lý xếp hàng, nếu ngươi có ý đồ chen ngang thì sẽ chết cực kỳ thê thảm.
Tuy Lệ Cương vẫn còn chưa đứng vững trên quan trường huyện Ung Bình, nhưng tục ngữ có câu: Đến với người không nên lựa chọn lúc giàu sang. Nếu không đến khi Lệ Cương đã chính thức vững chắc như núi thái sơn, nếu chính mình không có bối cảnh thì sẽ chẳng có cơ hội chen chân.
Dệt hoa trên gấm thì rất dễ nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại khó. Nhưng dù là người nào thì nếu muốn tạo ra chút công danh nhất định cũng phải khéo léo biết được thế nào là cùng đến với nhau lúc khó khăn, nếu không thì ngươi mãi mãi cũng chỉ là kẻ tầm thường.
Tất nhiên Trương Thanh Vân lựa chọn Lệ Cương, chỉ vì coi trọng Lệ Cương. Lúc này Lệ Cương khá bị động nhưng cũng có hai ưu thế. Thứ nhất Lệ Cương là chủ tịch huyện, nếu xét trên danh nghĩa thì hắn là người giữ chặt cán dao, làm bất kỳ chuyện gì cũng đều có lực, mà đây chính là thứ mà Vũ Đức Chi không thể sánh bằng. Thứ hai là Lệ Cương có bối cảnh, hơn nữa bối cảnh lại rất sâu, đây mới chính là vấn đề quan trọng.
Dù Lệ Cương lần này không chính thức dừng chân ở huyện Ung Bình nhưng đây chính là một vị trí quan trọng trong con đường chính trị của hắn. Trương Thanh Vân hắn chỉ cần đứng vững thì cơ hội đông sơn tái khởi sẽ đến, dù sao trong quan trường thì kiên nhẫn mới là căn bản.
- Tiểu Trương, tôi quả nhiên không nhìn lầm người, đúng là hậu sinh khả úy. Cậu xem cái này đi, đây chính là những chương trình hoạt động trước tết mà tôi nhờ chủ nhiệm Liễu làm giúp, cậu xem qua rồi xem có ý kiến gì không?
Lệ Cương nói.
Trương Thanh Vân cung kính nhận văn kiện những chương trình hoạt động trước tết âm lịch, hắn đảo mắt nhìn qua rồi nhướng mày. Nếu xét vẻ bề ngoài thì Liễu Thanh sắp xếp lịch trình phần lớn đều là chúc tết các cán bộ kỳ cựu, thăm hỏi những gia đình khó khăn và những người già lão, trên cơ bản đều hợp tình hợp lý.
Nhưng Trương Thanh Vân biết rõ Lệ Cương đưa cho mình xem cái này thì nhất định phải có mục đích, không thể nào chỉ tùy tiện cho xem.
- Huyện trưởng Lệ, tôi cho rằng trước tết các cơ quan có rất nhiều công tác cần phải làm, cụ thể là sắp xếp thế nào thì cần các lãnh đạo bàn bạc rồi thống nhất phân công, tôi không tiện nói xen vào.
- Nhưng cũng có vài công tác rất qua trọng, thứ nhất là công tác xuân vận. Ung Bình chúng ta là một huyện lớn, hơn nữa khu tây bắc phần lớn là núi rừng cho nên công tác xuân vận vẫn luôn là vấn đề nan giải, vì vậy nhất định phải làm cho tốt.
- Thứ hai cũng tương đối quan trọng, ngay cả trong tết âm lịch cũng có rất nhiều đồng chí trong các ban ngành không được nghỉ ngơi. Chẳng hạ như cục công an, cục lâm nghiệp, cục thủy điện...Các ngành này đều cần có người trực ban.
- Đảm bảo tình hình trật tự trong tết được ổn định, điện nước cung cấp bình thường, giao thông vẫn bình thường, để dân chúng có thể được hưởng một tết âm lịch đoàn tụ và vui vẻ. Chúng ta có rất nhiều đồng chí phải hy sinh, vì vậy tính toán tốt trên phương diện này cũng là một công tác trọng điểm.
- Vì vậy mà trên vấn đề này vẫn cần các vị lãnh đạo bàn bạc thống nhất, để cho tất cả mọi người đều cùng nhau hành động, đồng tâm hiệp lực để hoàn thành nhiệm vụ.
Trương Thanh Vân dùng giọng chăm chú nói.