Đầu mùa xuân Giang Nam còn có chút cảm giác mát, Trương Thanh Vân ngủ lại ở khách sạn Hán Dũng, hắn hít thở luồng khí tức quen thuộc mà trong lòng chợt bùng lên nhiều hoài ức.
- Cốc, cốc.
Tiếng đập cửa vang lên, Trương Thanh Vân không đếm xỉa nói:
- Mời vào.
- Bí thư, điện thoại của chủ tịch.
Thư ký Hồng Tiểu Ba tiến vào nói.
Trương Thanh Vân cau mày, hắn đứng lên nhận điện thoại trên tay Hồng Tiểu Ba, hắn nói:
- Anh Chu, có chuyện gì mà gọi điện thoại muộn thế này?
- Bí thư, lò nung của tập đoàn sắt thép thủ đô ngừng hoạt động, vì chuyện này mà thủ đô ầm ĩ, nhiều công nhân và lãnh đạo tập đoàn sắt thép ngồi không yên, bây giờ rất loạn.
Chu Bang Minh báo cáo trong điện thoại, hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:
- Nghe nói ban giám đốc tập đoàn sắt thép đã trực tiếp báo cho chính phủ, quốc hội, khối hiệp thương chính trị toàn quốc, bên trong có nhiều vấn đề liên quan đến vấn đề khối chính quyền chúng ta.
Vẻ mặt Trương Thanh Vân vẫn trầm như nước, hắn lấy tay gõ lên ghế sa lông rồi nói:
- Chuyện ban giám đốc tập đoàn sắt thép sẽ nói sau, bây vấn đề mấu chốt chính là ổn định, chuyện này đích thân anh nắm chặt, cố gắng giải thích với công nhân tập đoàn.