Phòng làm việc của Trương Thanh Vân, Chu Bang Minh vừa tiến vào cũng cảm thấy khác biệt với ngày thường, Trương Thanh Vân đang nhìn lão tiến vào, hắn cười nói:
- Anh Chu, thế nào? Có phải cảm thấy không giống trước kia?
- Thật sự có cảm giác này, đây là...Anh đã sửa đổi bố cục cửa sổ sao?
Chu Bang Minh cau mày nói.
Trương Thanh Vân cười ha hả nói:
- Anh đã rất nhanh chóng tìm được trọng điểm vấn đề, cửa sổ không sửa nhưng lại sửa màn che, trước kia màn che màu đỏ sậm, tôi đổi thành màu xanh. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
- Trời rất nóng, nếu quá rực rỡ thì sẽ bức bối hơn, nếu là màu xanh mênh mông của biển cả, như vậy trong lòng sẽ cảm thấy mát mẻ. Nếu lấy màu đỏ làm màn cửa, sợ rằng đó sẽ là một khối lửa, hỏa khí trong lòng cũng bùng lên, sao có thể bình tâm tĩnh khí?
- Bí thư thật sự cao kiến, quả thật không giống với trước đây, tôi vừa tiến vào đã cảm thấy không giống trước kia.
Chu Bang Minh nói.
- Ngồi, mời ngồi, tôi đã chuẩn bị trà tốt, Long Tỉnh cực phẩm Tây Hồ, nếu không phải khách quý thì tôi cũng không nỡ lấy ra chia xẻ...