Mỹ nhân nằm trên gối, tay nắm quyền thiên hạ, đây là cuộc sống mà bất kỳ người đàn ông nào cũng mơ ước.
Mã Hóa Long làm không được điểm này nhưng trong cuộc sống của hắn chưa từng thiếu hụt phụ nữ, trong quần ngựa hắn có nhà riêng, có ngựa. Hắn vẫn cứ tiêu dao khoái hoạt, có thể nói là làm một bí thư bí thư tiêu dao sung sướng.
Có rất nhiều người biết về cuộc sống của Mã Hóa Long, nhưng đối với hắn thì chẳng thèm quan tâm đến người khác, ngủ với đàn bà thì nói sao? Đây chẳng phải là vấn đề gì lớn, còn có tội danh nào sao?
Hơn nữa Mã Hóa Long không có dã tâm quá lớn, đến bây giờ hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ tiến vào danh sách trung ương, đảm nhiệm chức vụ bí thư quận ủy Bắc Hải cũng đã quá mệt mỏi rồi, đã đủ phí sức, huống hồ là chuyện quốc gia đại sự?
Trong tiềm thức của Mã Hóa Long thì hắn hy vọng mình vĩnh viễn công tác ở Bắc Hải, vì cảm tính của hắn với Bắc Hải đã vượt qua phạm trù công tác.
Thủ đô rất ít mưa nhưng đêm nay lại có một cơn mưa khó kiếm, đêm mưa lớn, sáng sớm đầy sương, thủ đô có được một bữa sáng mát lạnh.
Mã Hóa Long ăn sáng, bánh bao, một ly sữa, hắn thấy thời gian còn sớm và không vội thay quần áo, hắn đi dạo bên chuồng ngựa. Người phụ nữ vẫn ngủ say nhưng chủ nhân gian phòng đã ra ngoài.