Trương Thanh Vân có thể biết Chiêm Giang Huy sinh bệnh, nhưng hắn không ngờ bệnh tình của chủ tịch Chiêm lại nghiêm trọng như vậy.
Khi Trương Thanh Vân gặp Chiêm Giang Huy thì thiếu chút nữa đã không nhận ra ông lão tóc trắng bệch, mặc trầm trầm và liên tục ho khan này chính là bí thư Chiêm năm xưa. Trước đó hình tượng của chủ tịch Chiếm là tây trang nhẹ nhàng, phong độ cao, là thường ủy bộ chính trị quốc gia, nào như bây giờ?
Có vài người già chỉ sau một đêm, Chiêm Giang Huy thật sự giống như rơi vào tình cảnh như vậy, biến đổi của lão là quá lớn, thậm chí là người ở gần Chiêm Giang Huy như Trương Thanh Vân cũng khó thể tiếp thu.
Đáng lý ra Trương Thanh Vân đến với vài phần hưng phấn và không yên, nhưng chỉ cần nhìn bộ dạng của Chiêm Giang Huy thì tất cả tâm tình đều tan thành mây khói, cực kỳ trầm trọng.
- Chủ tịch Chiếm, chú đây là...Sức khỏe không tốt thì nghỉ ngơi cho nhiều, cần làm theo lời căn dặn của bác sĩ. Chú chẳng phải thường dạy bảo chúng tôi, nói sức khỏe là tiền vốn của cách mạng sao? Chính chú cũng cần phải làm gương.
Trương Thanh Vân nói, hắn có quan hệ rất gần với Chiêm Giang Huy, vì vậy mà giọng điệu rất nhu hòa.
Ánh mắt Chiêm Giang Huy xoay chuyển, lão nhìn lên người Trương Thanh Vân, vẻ mặt trầm tĩnh như nước giếng sâu. Một lúc lâu sau lão mới nói: