Một hội nghị nhỏ, phó thủ tướng Hùng ngồi ở vị trí trung tâm, Trần Kiệt và Đường Vũ ngồi ở hai bên trái phải, bên ngoài cùng là hai vị chủ tịch tỉnh Dự Nam và Giang Bắc.
Đáng lý ra đây chỉ là một buổi hội đàm nhỏ nhưng ngay từ đầu thì bầu không khí đã rất nặng nề, chủ yếu là vẻ mặt Trần Kiệt và Đường Vũ quá khó coi, điều này trực tiếp ảnh hưởng đến bầu không khí trong phòng.
- Thủ tướng Hùng, Giang Nam phát triển quá nhanh, chúng tôi rất hâm mộ và bội phục. Nhưng tôi muốn biết hai quý qua vì sao Giang Nam lại có được nhiều đầu tư như vậy? Tôi cũng muốn biết có phải trung ương có chính sách nghiêng với Giang Nam, có phải cũng ban ơn cho các tỉnh chúng tôi hay không?
- Anh biết rồi đấy, Dự Nam chúng tôi là một tỉnh năng lượng, chúng tôi không phải chỉ là một tỉnh năng lượng cạnh tranh, còn là một tỉnh nhiều tài nguyên, cái gọi là tỉnh năng lượng phải đưa cho chúng tôi, vì chúng tôi có điều kiện tốt.
Đường Vũ nói, hắn vừa mở miệng đã nói rất trực tiếp, đưa ra nghi vấn.
Hùng Tiên Vân khoát tay với Đường Vũ, trên mặt vẫn treo nụ cười, lão cũng không đáp lời mà quay sang nói với Trần Kiệt: