Mùa đông hiu quạnh, nước sông Giang Thủy xuống thấp, trước đó hai bên bờ sông Thanh Giang bừng bừng sức sống cây cối xanh tươi nhưng bây giờ khung cảnh rất điêu linh, trụi lủi, nhìn qua làm người ta cảm thấy không thoải mái.
Xe chạy như bay trên đường cao tốc, Cao Khiêm ngồi sau xe, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, cặp môi đỏ ửng yêu dị đã không còn, hôm nay môi hắn hơi trắng, có chút phát lạnh.
Tất cả mọi thứ chẳng qua Cao Khiêm quá căng thẳng, thực tế tối nay hắn đến gặp Trương Thanh Vân còn căng thẳng hơn khi gặp cục tổ chức trung ương. Hắn biết rõ lần này đến nói chuyện là phỏng vấn, Trương Thanh Vân là lãnh đạo trực tiếp của hắn, bây giờ là kẻ quyết định tương lai của hắn.
Dù trước kia Cao Khiêm cực kỳ tự tin, hắn cho rằng Trương Thanh Vân sẽ không làm gì được mình. Nhưng từ khi Trương Thanh Vân vung tay ở Giang Nam, động tác của hắn với biên độ quá lớn làm người ta sợ hãi, vì vậy Cao Khiêm không thể sinh ra hoài nghi về phán đoán của mình.