Hầu Chính Côn cha của Hầu Toản bình thường nhìn có vẻ cao lớn uy vũ nhưng lại có hơi béo, nhìn qua ngoài có sự uy nghiêm của quân nhân, còn có một chút chất phác. Người này nói tiếng phổ thông không chuẩn, trong lời nói tràn đầu khẩu âm Huy Dương, ngữ điệu trầm bổng du dương, tiếng nói khó người nào bắt chước được.
Vợ chồng Hầu Chính Côn tự mình đứng ở cửa ra vào khu khách quý để tiếp khách, người có thể đến khu vực này đều có thân phận, nếu là quân đội thì cũng ngoài trung tướng, là quan viên trên cấp chính bộ. Hầu Toản đưa theo Trương Thanh Vân đến bái kiến cha mẹ.
Hầu Chính Côn nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Vân một lúc lâu, lúc này trên mặt mới lộ nụ cười, lão đưa tay nói:
- Bộ trưởng Trương, tôi kính ngưỡng đã lâu với anh, đứa con thứ hai nhà tôi ngày nào cũng nhắc đến anh.
- Tục ngữ nói, con đã lớn không thể không rời khỏi mẹ, bọn nhỏ ngày càng lớn, bậc làm cha mẹ như chúng tôi nói cũng khó thể dùng được. Trước mặt Hầu Toản thì lời nói của cậu sợ còn mạnh hơn cả chúng tôi, vì vậy sau này còn hy vọng bộ trưởng Trương có thể nhắc nhở tiểu tử này một chút, có cậu chỉ điểm thì tương lai sẽ có thể phát triển hơn...