Khách sạn thủ đô, Trương Thanh Vân, Túc Nhất Tiêu và Chiêm Hồng Quế hẹn nhau dùng cơm, ba người đã lâu chưa gặp mặt, hôm nay có cơ hội tất nhiên sẽ uống một chút. Trước nay Chiêm Hồng Quế có rất ít cơ hội, năm lại bị điều nhiệm làm phó bí thư tỉnh ủy kiêm nhiệm chủ tịch tỉnh một cách ngoài ý muốn. Đề bạt lần này có thể nói là cực kỳ vui sướng với Chiêm Hồng Quế, ý nghĩa chính là khi hắn về hưu sẽ có được cấp bậc chính bộ.
Trương Thanh Vân và Túc Nhất Tiêu đều chúc mừng Chiêm Hồng Quế, Trương Thanh Vân nói:
- Anh Chiêm, anh đúng là càng già càng dẻo dai, mỗi ngày đều ồn ào bây giờ là thời của cán bộ trẻ nhưng chính mình lại phóng lên vùn vụt. Cũng không biết trung ương suy xét thế nào mà đề bạt anh làm chủ tịch tỉnh Tuy Viễn, theo lời của tôi thì rõ ràng anh đang cướp cơ hội của cán bộ trẻ, theo tục ngữ nông thôn thì anh là điển hình của câu nói già mà không chết sẽ làm cướp, ha ha...
Tâm tình của Chiêm Hồng Quế rất tốt, hắn cũng không tức giận vì câu nói của Trương Thanh Vân, hắn nói: