Bỏ Ta Còn Ai
Chương 41: Hối hận không kịp
Minh Đang kêu lên một tiếng đầy thảm thiết thê lương: “Vân ca ca”. Rồi nhào tới ôm cổ Vân Lam, nước mắt rơi xuống như vòng chân trâu bị đứt. Nàng tình nguyện người bị thương là mình, tại sao còn muốn cứu nàng?
“Công tử” Trong lòng người áo đen hoảng sợ, kiếm trong tay bay ra ngoài, vô cùng sắc bén đâm mạnh vào trái tim của Mạnh Vân. Mạnh Vân lập tức ngã xuống.
Bình An nghe được tiếng kêu, liền quay đầu lại, sợ đến mức hồn bay phách tán: “Công tử” Trong lòng lại hối hận vô cùng, ra tay không chút lưu tình nữa, huy động hết sức lực, mỗi nhát kiếm hạ xuống liền đoạt lấy một mạng người.
Minh Đang lau nhanh nước mắt, móc bột thuốc ra giúp hắn cầm máu. Máu từ chỗ bị đâm vẫn chảy không dừng, tay nàng run rẩy không ngừng, môi dưới đã sớm bị cắn rách, máu tươi chảy xuống theo chiếc cằm sáng bóng.
Vân Lam đau lòng khi nhìn thấy nàng rơi lệ đầy mặt: “Đừng khóc, ta không sao.” Trước mặt lại thấy một mảnh sáng lóa, trong lòng biết rằng mình sắp ngất.
“Vân ca ca, huynh sẽ không có chuyện gì đâu, muội nhất định sẽ cứu huynh.” Minh Đang rút một chiếc trâm cài tầm thường từ trên đầu xuống, dùng tay mở đầu trâm lộ ra bên trong bị rỗng, đổ mấy chiếc kim châm tinh xảo. Một tay cầm lấy, một tay lưu loát ghim châm xuống mấy huyệt vị. Cả quá trình liền một mạch, lưu loát sinh động.
Rốt cuộc máu cũng dừng lại, Minh Đang thở phào nhẹ nhõm. Thật may là đao này không đâm vào tim, vết đâm lệch sang bên trái một tấc, nếu không thì sẽ rất khó để bảo vệ tính mạng, chỉ mới suy nghĩ như vậy thôi cũng khiến nàng thấy sợ hãi.
Thẩm Duy đang trốn ở phía bên phải liền nhanh chóng chạy đến, khi nhìn thấy cảnh này, bước chân liền dừng lại một chút, cả người ngây ngẩn. Đây chính là bộ pháp kim châm điểm huyệt đã thất truyền năm mươi năm, nhìn bàn tay châm cứu của nữ tử này, mặc dù chỉ mới nhập môn nhưng đã có dáng vẻ rõ ràng.
Không nghĩ rằng tuyệt nghệ đã thất truyền lại có ngày xuất hiện trở lại trên thế gian, trong đầu Thẩm Duy có trăm loại tư vị cùng dâng lên. Chuyện năm xưa đã bị phong ấn, lại được mở ra một lần nữa.
“Sư tổ cẩn thận.” Một quyền của Lục Y đẩy kẻ đánh lén ra, nhìn Thẩm Duy đầy lo lắng.
Thẩm Duy lấy lại tinh thần: “Ta không sao, nhanh đi cứu công tử.” Thôi được, chuyện đã qua nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc phải đối mặt một lần nữa. Là đúng hay sai, sớm đã có nhận định.
Trong lúc nói chuyện, nhóm cứu binh cũng chạy đến. Không lâu lắm liền gia nhập vào những người kia, trong thời gian ngắn liền khiến cho tử thương vô số.
Bình An bất chấp những người khác, chạy đến bên cạnh Vân Lam: “Công tử, người làm sao vậy?”
Vân Lam thấy tình hình đang nghiêng về phía mình, rốt cuộc không chịu được nữa, yên tâm nhắm mắt lại. Trước khi bị ngất đi, nói: “Bảo vệ tiểu thư thật tốt, không cho phép bất kì kẻ nào thương tổn tới nàng.”
Trong lòng Minh Đang đau xót xen lẫn một chút ngọt ngào. Trong cảnh sống chết trước mắt, trong lòng của hắn còn lo lắng cho nàng…. Đặt nàng ở vị trí quan trọng nhất.
“Tiểu thư, công tử….” Bình An thấy Vân Lam đột nhiên nhắm mắt lại, trong lòng hốt hoảng không biết phải làm sao.
“Huynh ấy chỉ ngất đi thôi.” Ánh mắt Minh Đang yên tĩnh, giọng điệu kiên định vô cùng: “Yên tâm, có ta ở đây sẽ không để huynh ấy có chuyện gì.” Nàng đã không đồng ý thì ai cũng đừng có nghĩ muốn hắn chết, dù là Diêm Vương đích thân đến thì cũng không được.
Rửa sạch vết thương, bôi thuốc rồi băng bó vết thương lại, bận rộn nửa ngày mới làm xong mọi việc. Minh Đang bắt mạch cho Vân Lam, lau mồ hôi lạnh. Thật may là cầm máu nhanh chóng, vết thương cũng không còn lo ngại, chỉ cần điều dưỡng tốt là được.
Mặt hắn tái nhợt không còn sức sống, hai mắt nhắm chặt, khiến nàng nhìn mà đau lòng không dứt.
Nàng không suy nghĩ gì, chỉ đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, theo cái trán trơn bóng, cái mũi thẳng tắp, khuôn mặt tái nhợt, cuối cùng đi xuống đôi môi không chút huyết sắc nào. Nàng cúi nhanh xuống hôn lên đôi môi của hắn, đầu lưỡi liếm liếm, khiến cho môi hắn khôi phục huyết sắc.
“Lạch cạch” cánh cửa bất chợt bị đẩy ra, Bích Liên chạy nhanh vào: “Tiểu thư…..” Nhưng chỉ nói tới đây thì dừng lại, khuôn mặt hiện lên rặng mây hồng.
Bình An đi sau không biết chuyện gì xảy ra, đẩy Bích Liên ra, thấy cảnh tượng như thế, miệng há hốc. Việc này cũng quá…..
Ngược lại, Minh Đang bình tĩnh nhất, kéo kéo góc chăn giúp Vân Lam: “Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện.”
Biết thương thế của công tử đã ổn định, phu thê Bình An thở phào nhẹ nhõm.
Bình An cau mày: “Tiểu thư, Thẩm tiên sinh có lời muốn nói với ngài.”
Hôm nay hắn quá mức sơ ý nên để cho công tử bị thương. Việc bảo vệ công tử không tốt đã khiến cho tâm trạng hắn cực kỳ buồn bực. May là không có việc gì, nếu không cái mạng nhỏ này của hắn cũng không đủ để bồi tội.
“Ta không có lời nào muốn nói với ông ta.” Trong lòng Minh Đang tức giận, không muốn gặp người nào của Thẩm gia: “Những người đó được xử lý thế nào rồi?
“An Khang đang xử lý.” Nói đến chỗ này, giọng Bình An trở lên âm trầm: “Tiểu nhân sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào, ai cũng trốn không thoát. Mạnh Vân đã không còn thở, thật tiện nghi cho nàng ta.”
Nếu nàng ta chưa chết, khẳng định hắn sẽ tự mình ra tay, đảm bảo nàng ta muốn sống không được, chết cũng chẳng xong, trên trăm loại tra tấn tàn khốc nhất sẽ được sử dụng trên người nàng ta.
Người dám đối nghịch với bọn họ sẽ phải đối mặt với hậu quả này.
“Còn Thẩm Văn Tĩnh thì sao?” Đối với nàng ta, Minh Đang vẫn canh cánh trong lòng. Nếu không phải nàng ta đột nhiên nói ra thì sẽ không xảy ra tình trạng này?
Trong lòng Bình An cũng ghét nữ tử này, từng gặp qua người không biết thời thế nhưng chưa từng thấy người vừa không biết thời thế vừa không biết nhìn tình hình như vậy: “Tiểu nhân cũng không làm chủ được việc này, chỉ có thể chờ khi công tử tỉnh lại rồi quyết định việc này sau”
“Hừ, người của Thẩm gia thật sự không biết xấu hổ.” Minh Đang khinh thường, mắng. Nàng cũng biết được điều khiến Bình An băn khoăn là gì. Bệnh của Vân Lam còn phải nhờ gia gia của người ta chữa trị, nếu giết nàng ta bây giờ, sợ rằng sẽ khiến tình hình trở nên bất lợi cho bọn họ, vậy sẽ mất nhiều hơn được.
Tính mạng của Vân Lam là quan trọng nhất, những thứ khác có thể đặt ở phía sau, chờ khi bệnh tình của huynh ấy khỏi hẳn, quay lại tính sổ vẫn chưa muộn.
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Thẩm Văn Tình kêu lên chói tai: “Ngươi nói ai đó?”
“Tai ngươi bị điếc hả?” Trái tim Minh Đang đang hừng hực lửa giận, chỗ phát tiết tự đưa lên tận cửa, dĩ nhiên nàng sẽ không bỏ qua: “Hình như ta đã nói rất rõ ràng là người của Thẩm gia.” Mấy chữ cuối cùng được nói bằng giọng rất cao, mỗi người đều nghe được rõ ràng.
“Ngươi….” Thẩm Văn Tĩnh ra dáng tự cho mình là giỏi: “Ngươi đừng quên ngươi còn đang đứng tại địa phương của Thẩm gia ta.” Nàng dám lớn tiếng như thế, thực không muốn sống. Không hiểu gia gia đang sợ cái gì? Tự nhiên lại bắt nàng ta tới xin lỗi, đúng là nực cười. Có ai còn lợi hại hơn người của Dược Vương cốc?
Nàng ta nhớ rằng trước kia, khi nàng ta đi ra ngoài cốc cùng gia gia. Dáng vẻ của những người trong giang hồ kia vô cùng cung kính. Ký ức đó vẫn còn mới mẻ. Ngay cả thái độ của Võ Lâm Minh Chủ cũng rất kính cẩn, đối với nàng ta vô cùng thân thiết, còn tốt hơn cả so với nữ nhi ruột thịt.
Tất cả những điều đó khiến cho nàng ta cho rằng trên đời này không còn ai dám trêu chọc nàng ta, nàng ta có thể hoành hành ngang ngược.
Minh Đang bĩu môi: “Cũng chỉ là kẻ cướp đồ của người khác, có gì đặc biệt hơn người.” Nếu không phải do y thuật của nàng chưa được tốt, thì làm sao nàng có thể dễ dàng tha cho kẻ trước mắt này như thế? Nàng đã sớm cầm đao tới chém nàng ta rồi.
Ngay cả bộ pháp kim châm điểm huyệt của nàng cũng không thể giúp được gì. Nàng mới học được một chút nhập môn ban đầu, còn nhiều điều huyền bí mà nàng vẫn chứa hiểu hết. Nhưng bệnh tình của Vân Lam không đợi được tới khi nàng hiểu thấu mọi thứ. Cho nên mới gửi toàn bộ hy vọng vào Thẩm Duy, không ngờ ông ta cũng không biết gì hết, thật là khiến người ta tức chết.
Nhưng mà ông ta đã tích lũy kinh nghiệm được mấy chục năm, nói thế nào đi nữa thì cũng mạnh hơn nàng mấy lần. Cho dù nàng có căm giận ông ta thì cũng phải nhịn cơn giận này xuống, không dám phát tác ngay bây giờ.
“Ngươi nói linh tính cái gì……” Thẩm Văn Tĩnh tức giận đến mức hai mắt bốc lửa.
“A Tĩnh câm miệng.” Thẩm Duy quát to: “Lần này là do cháu gây ra sai lầm lớn, đã không biết hối cải lại còn dám ăn nói hồ đồ?” Tiểu tổ tông không hiểu chuyện này, bắt nàng ta đến bồi tội (bồi thường, nhận lỗi), chứ không phải để nàng ta tới đây gây gổ cùng người ta. Họa nàng ta gây ra còn chưa đủ lớn hay sao?
Thẩm Văn Tính không phục, thét chói tai: “Gia gia, nàng đang chửi Thẩm gia của chúng ta.” Ở trong mắt nàng ta, Thẩm gia là cao quý nhất.
Thẩm Duy tức giận, lỗ mũi trực tiếp phun khói, thân thể run lên: “Minh Đang cô nương là sư muội của cháu, cũng không phải là người ngoài.” Làm sao ông lại dạy ra dạng cháu gái không hiểu chuyện thế này?
Thương cho cái thân già của ông, già rồi còn phải tính toán vì đứa cháu gái, tìm một đường lui cho nàng ta. Ông đã tạo nghiệt gì rồi! Phu nhân, nhi tử và tức phụ của ông đều đã qua đời từ sớm, chỉ để lại một chút huyết mạch lại còn không hiểu sự đời.
Trải qua chuyện này, ông hiểu được địa vị của Minh Đang trong lòng của công tử. Nếu có thể bám vào tầng quan hệ này, tương lai cũng không quá bi thảm. Ông không trông cậy có thể được đại phú đại quý, chỉ cầu mong cháu gái bình an, không có việc gì.
Người đang có mặt ở đây cũng không khỏi khiếp sợ: “Cái gì?” Chưa từng nghe được Dược Vương còn có một sư huynh. Người đời đều cho rằng Dược Vương hiện tại là cha truyền con nối, chỉ có một truyền nhân, không còn truyền nhân khác.
Vẻ mặt Minh Đang nhàn nhạt: “Ta không dám với cao, không dám làm người của Dược Vương cốc” Nàng hận nhất là người của Thẩm gia, không muốn có một chút quan hệ cùng bọn họ.
“Minh Đang, ngươi là hậu nhân của sư huynh ta.” Nhìn khuôn mặt nàng tương tự với sư huynh, Thẩm Duy có chút tưởng niệm: “Đều có chung nguồn cội, cần gì phải khách khí như thế?” Rốt cuộc ông cũng hiểu rõ lần đầu tiên gặp mặt, nguyên nhân khiến cho nữ tử này lại có chút địch ý với ông là từ đâu.
Nghe được câu này, Minh Đang đã cố gắng miễn cưỡng kìm nén được lửa giận, lại bị chọc đến xù lông*, sắc mặt đỏ lên, lạnh lùng chỉ trích: “Dược Vương thật biết đùa, chẳng nhẽ ngươi quên năm đó đã đối xử với ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu ta như thế nào? Năm đó chỉ vì thỏa mãn ham muốn của mình, ngươi lật đổ bọn họ rồi lại còn bắt bọn họ phải thề độc. Đến hôm nay lại còn nói cái gì mà cùng chung nguồn gốc, da mặt của ngươi dầy thật.” (*xù lông: chỉ trạng thái bị tức giận vô cùng, giống như con mèo bị chọc giận thì nó dựng hết lông lên ý. )
“Ngay cả việc như vậy mà cô nương cũng biết? Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của cô nương nói ta như vậy sao?” Vẻ mặt Thẩm Duy phức tạp không có từ ngữ nào có thể miêu tả được: “Hiện giờ bọn họ có tốt không?”
Minh Đang cười lạnh, nói: “Họ mất lâu rồi, đã mất từ hai mươi ba mươi năm trước, xương cũng sớm hóa thành tro tàn, còn tốt đẹp cái gì.”
“Đã mất?” Thẩm Duy chấn kinh, lui mấy bước về phía sau, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Ta đã sớm nghĩ tới, nhưng thủy chung không dám thừa nhận.”
Năm đó, ông còn trẻ khí thịnh cộng thêm lòng ghen tỵ nên mới gây ra thảm kịch đồng môn tương tàn. Hiện giờ có hối cũng không kịp.
Minh Đang cười khẩy nói: “Hôm nay ông còn lộ ra cái vẻ mặt giả tình giả ý kia làm gì, đúng là mèo khóc chuột giả từ bi, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy ghê tởm.” Vẻ mặt giống như trông thấy một vật ghê bẩn, không có chút tình cảm với vật đó.
Dáng vẻ Thẩm Duy xộc xệch trong gió, mặt mũi vặn vẹo, thê thảm không ra hình dáng con người.
Thẩm Văn Tĩnh kinh hãi, vội vàng đỡ ông ta: “Câm mồm, không cho ngươi nói gia gia của ta như thế.” Sư muội không biết từ nơi nào nhô ra? Còn lâu nàng ta mới hiếm lạ, nàng ta không cho phép bất kỳ ai tổn thương tới gia gia.
“Ta cứ nói.” Vẻ mặt Minh Đang khinh thường cùng phỉ nhổ: “Thẩm Đại Thần Y, đều do ngươi nên tổ tôn ba đời nhà ta mới có thể rơi vào kết quả bi thảm như vậy.” Người trên thế gian này ai cũng đều nói Thẩm Duy là thần y đệ nhất thiên hạ, là đối tượng được mọi người tôn kính ngưỡng mộ. Nhưng ở trong mắt nàng cũng chỉ là một người có lòng dạ tư lợi hẹp hòi.
Mắt Thẩm Duy nổ đom đóm, sấm nổ liên miên bên tai: “Kết quả bi thảm? Chuyện này…… là như thế nào?” Ông còn phạm vào tội gì nữa?
Cơn tức giận đốt đỏ mắt lên, hận cắn răng nghiến lợi, thù cũ cộng hận mới khiến cho Minh Đang khó có thể tự kiềm chế: “Ngươi biết ngoại tổ phụ và tổ mẫu ta chết như thế nào không? Nghèo đói mà chết. Một thân tuyệt thế y thuật cũng không thể sử dụng, không thể nuôi sống được bản thân. Mà mẫu thân ta vì báo ân mới phải gả cho một….. một nam nhân hoa tâm, không có trách nhiệm.” Minh Đang nghẹn ngào khó tả, không có cách nào nói tiếp. Nếu không phải do ông ta, nàng cũng không cần phải sống mười ba năm bi thảm như thế.
Tất cả ngọn nguồn của bi kịch đều do lão già trước mắt này tạo nên, hỏi sao nàng không hận đây. Nói cái gì mà y thuật tuyệt diệu, nhân đức không gì sánh được, đều là chó má*. (* nguyên văn là ‘cẩu thí’, chửi tục, chỉ những cái giả dối, vô tích sự.”
“Tiểu thư, xin ngài hãy tỉnh táo lại đi. Khiến cho bản thân bị thương vì những chuyện đã qua thì thật không đáng giá, nhất là vì loại người này mà tức giận thì càng không nên. Ông ta không xứng.”
“Chỉ cần ta nghĩ đến cả đời của tổ tông ta thê lương trong khi đó ông ta lại có thể ngủ trên giường cao chăn gấm, ăn thức ăn ngon, hưởng thụ sự kính trọng của mọi người. Thì cơn tức này không thể nào nuốt trôi được.”