Bỏ Ta Còn Ai
Chương 14: Phát bệnh
Ngược lại Tấn Vương phủ còn tặng lễ vật đến Từ phủ vài lần, ngoại trừ trang sức châu báu cho Minh Tuệ, mỗi lần điểm tâm trong cung đưa đến đều chỉ tên là cho Minh Đang. Điều này làm mọi người ở Từ gia đều âm thầm ngờ vực vô căn cứ không thôi, tìm không ra hàm ý sâu xa của hành động này a. Bất quá cũng không dám khinh thường nàng, không giống như moi ngày, động một chút là khi dễ nàng. Cứ tiếp tục như vậy khiến Minh Đang cũng bớt lo không ít, không cần phí tâm tư đánh trả rồi.
Sau khi Minh Tuệ biết được, cực kỳ không vui, trong lòng mắng thầm không ngừng, nhưng lại không dám tranh cãi ầm ĩ trước mặt những lão sư kia. Dù sao những lão sư này đều là người ngoài, nếu nói ra ngoài, thanh danh của nàng sẽ bị phá hủy.
"Vân công tử, tại sao ngươi lại xuất hiện rồi?" Minh Đang tựa tiếu phi tiếu trêu chọc, "Ngươi rảnh rỗi như vậy sao?" Chung quy thì gặp phải hắn ở Hộ Quốc Tự là trùng hợp hay vẫn là cố ý an bài đây? Tuổi này của hắn hẳn là có thể một mình làm chính sự rồi, cho dù làm quan hay kinh thương (buôn bán). Nhưng vì sao mỗi lần đều có thể gặp phải hắn chứ?
Lộ trình đến Hộ Quốc Tự thắp hương bái Phật vẫn bất chấp mưa gió mỗi tháng một lần như trước, nhưng lại hơi có chỗ khác biệt, không biết sao chung quy nàng vẫn sẽ gặp phải Lý Vân Lam, hơn nữa lại đều là lúc nàng đơn độc một mình, trong lòng nàng có điều mê hoặc, nhưng cũng lười hỏi nhiều, dù sao hắn cũng không có ý đồ thương tổn nàng. di‿ễn*đ‿àn✩l‿ê*qu‿ý✩đ‿ôn Từ lúc bắt đầu hai người đã đối chọi gay gắt, về sau lại dần dần thích ứng sự với tồn tại của đối phương. Đấu võ mồm là việc hai người thường xuyên làm nhất, cảm giác vô cùng thoải mái tự tại. Nhưng kỳ quái chính là, hai người không ngừng cãi nhau, nhưng cư nhiên lại tạo nên được tình nghĩa như bạn bè bằng hữu vậy. Hai người cũng không hỏi lai lịch bối cảnh của đối phương, chỉ là nói chuyện phiếm trên trời dưới đất.
Vân Lam ôn hòa vui tính, kiến thức rộng rãi, khiến Minh Đang được mở rộng hiểu biết về bên ngoài. Có lẽ bọn họ đều mang mặt nạ giả dối để đối mặt với người đời, hỉ nộ ái ố cũng không biểu lộ ra, nhưng chỉ khi đối mặt với đối phương mới có thể tháo xuống mặt nạ nói lên vài lời thật lòng. Người bình thường cũng luôn muốn có thể được dốc bầu tâm sự, dù sao những áp lực đè nén đã lâu nên có một nơi để bộc bạch một chút, có đôi khi người xa lạ lại có vẻ an toàn hơn, có thể nói vài điều trong lòng.
Vân Lam nhíu mày, "Ngươi có thể tới, tại sao ta lại không thể?" Họ Lý quá đặc biệt, hắn cũng không tiện nói ra, chỉ có thể dùng tên thay thế.
"Mọi người trong nhà đều mặc kệ ngươi sao?" Trong lòng nàng vô cùng bất bình. Thật là, người lớn như vậy, ngày ngày trôi qua lại nhàn nhã như thế, thật làm cho người ta tức đến đỏ mắt.
Hắn cười cười, không đáp mà hỏi ngược lại, "Ngươi quan tâm ta như vậy sao?" Hai người đấu võ mồm đã quen, ở chung rất thoải mái. Nói chuyện không cần lo lắng trước sau, nghĩ cái gì thì nói cái đó.
"Ai quan tâm ngươi?" Kỳ thật là nàng ghen tị, mỗi tháng nàng chỉ được xuất phủ một lần, muốn làm chút sự tình còn phải hao hết tâm tư che giấu, bất quá ngoài miệng lại nói rất hay, "Chẳng qua thấy ngươi cả ngày đi lang thang, đáng tiếc thay ngươi, cũng không sợ hoang phí thời gian."
"Làm sao ngươi biết ta không làm việc gì?" Vân Lam phản bác, "Lúc ta bận việc ngươi còn ở trong nhà thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi đấy." Nha đầu kia tâm tư thật nhỏ a, bộ dáng khẩu thị tâm phi lại rất đáng yêu.
"Bận việc gì vậy?" Minh Đang tựa đầu trên cây tùy ý hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm khi được sạch sẽ không bôi son phấn, da thịt vô cùng mềm mại mịn màng, mắt sáng rực như sao, đôi môi đỏ như hoa Hồng Lăng.
"Làm chút buôn bán, cũng thỉnh thoảng phải đi xung quanh đây." Trong mắt Vân Lam có tia ấm áp, khóe miệng vểnh lên, "Vừa vặn mấy ngày nay có chút rảnh rỗi, có thể yên tĩnh nghỉ ngơi mấy ngày, lại bị ngươi nói thành người ham chơi."
Ánh mắt Minh Đang liền sáng lên, "Đi xung quanh sao? Nói cho ta nghe một chút phong thổ bên ngoài đi." di◕ễn♠đàn♠l_ê♠q◕uý♠đôn Tuy nàng đã xem qua mấy quyển du ký (ghi chép lại những điều mắt thấy tai nghe khi đi du ngoạn), nhưng nội dung đều là vài danh thắng cổ xưa, cũng không đề cập đến tình cảnh dân sinh. Không có tác dụng gì.
"Ngươi thích sao? Được thôi." Hắn cũng không ngại chia sẻ những điều này với nữ hài tử.
Minh Đang nghe rất chăm chú, thấy chỗ nào không rõ còn đặt câu hỏi. Vân Lam kiên nhẫn giảng giải cho nàng, nàng nghe mà thấy hâm mộ cùng khâm phục không thôi. Không tệ a, cư nhiên hắn lại đi qua nhiều nơi như vậy, gặp được nhiều chuyện thú vị như vậy, khi gặp phải phiền toái còn có thể bình tĩnh như thế. Nàng vẫn coi hắn là công tử được gia tộc che chở, xem ra là nàng quá coi thường hắn rồi.
Cuối cùng Vân Lam cũng hòa được một ván ở trước mặt nàng, tư vị bị tiểu cô nương xem thường cũng không dễ chịu a.
Thật lâu sau nàng mới thở dài một tiếng, "Bên ngoài trời đất bao la, đáng tiếc ta không thể đi nhìn xem." Vẻ mặt khát khao, mơ ước một ngày nào đó nàng được đi khắp sơn thủy của Đại Chu này.
Hắn chần chừ nửa ngày, "Có mấy quyển du ký, là tự tay ta viết, ghi chép lại những nơi ta từng đi qua, gặp được vài chuyện tình, ngươi muốn xem không?" Đây chính là bảo bối của hắn, vẫn đặt trong phòng ngủ của mình, cũng không nguyện cho người ta liếc mắt nhiều thêm một cái. diễn。đàn。lღê。quý。đôn Nhưng thấy vẻ mặt mất mát của nàng, đột nhiên sinh lòng không nỡ. Lời này liền thốt ra, muốn ngăn cũng không ngăn lại được, nhưng lại không hối hận. Thật sự là kỳ quái, khi nào thì hắn trở thành người có lòng tốt như vậy chứ?
"Muốn muốn." Minh Đang mừng rỡ, không ngừng gật đầu, "Cám ơn Vân công tử."
"Quen biết ngươi mấy ngày nay, vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi hữu lễ như vậy." Cho dù có chút luyến tiếc, nhưng nhìn đến thái độ của nàng, cũng đáng giá. "Từ trong miệng của ngươi nghe được một câu nói khách khí cũng thật khó a." Thanh âm kéo rất dài, tất cả đều là cố ý giễu cợt.
Minh Đang nhịn xuống ý nghĩ muốn trợn trắng mắt, có việc cầu người không thể không cúi đầu a. Trên mặt tràn đầy tươi cười, "Vân công tử, ngươi là người tốt, so đo nhiều với tiểu nha đầu không hiểu chuyện như ta đây rất không có ý tứ." Muốn tốt đẹp thì phải chịu ủy khuất a, không có biện pháp. Nàng thật sự rất muốn xem mấy quyển du ký kia, là trợ giúp lớn lao cho kế hoạch của nàng đó.
Hắn lại bị nàng trêu đùa rồi, nha đầu kia có thể duỗi cũng có thể cong, là một người rất tinh ranh. Bề trên hơn mấy tuổi chỉ sợ cũng không có mấy ai có thể trị được nàng. Hắn liền sai người làm lập tức trở về phủ, không bao lâu sau đã mang tới. Hắn đưa ba quyển du ký cho nàng, lo lắng dặn dò, "Phải giữ gìn chút, đừng làm dơ."
"Đã biết, cho dù làm bẩn ta cũng sẽ đền cho ngươi một phần mới." Trong lòng nàng lại thầm mắng: thật là, lòng dạ hẹp hòi, quỷ hẹp hòi. Tức giận bĩu môi, "Ta sẽ xem xong sớm rồi trả lại cho ngươi."
Hắn nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, trong lòng thầm than vài tiếng, "Không vội, cứ từ từ xem." Đừng thấy nàng ngày thường thông tuệ nhạy bén như vậy, biểu hiện ra ngoài thành thục vô cùng, nhưng nói đến cùng nàng vẫn chỉ là một tiểu hài tử chưa trưởng thành.
Nàng gật đầu qua loa, tâm tư đều ở trong quyển du ký trên tay, tiện tay mở ra, kiểu chữ Khải cứng cáp hữu lực khắc sâu vào trong mắt, chữ viết không tồi a. Chỉ chốc lát sau đã bị từng câu chữ trong sách hấp dẫn, mê đắm chìm vào thế giới trong đó.
Nhìn nàng cúi xuống lộ ra chiếc cổ trắng nõn, khuôn mặt khéo léo tinh xảo, thân hình gầy yếu nhỏ nhắn, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy phức tạp, theo như hắn biết, cuộc sống của nàng ở nhà thật không tốt, tình cảnh gian nan như vậy, ngay cả tự do cũng đều bị hạn chế, ở nhà lại càng không có địa vị gì, không có ai đặt nàng ở trong lòng. Nhưng nét mặt vui cười của nàng vẫn ấm áp tươi đẹp như trước, khi cười đôi mắt cong lên, lúm đồng tiền ẩn hiện, răng trắng tinh tế như viên ngọc biển. Đến tột cùng là nàng đã trải qua như thế nào?
Hắn đang xuất thần, đau đớn quen thuộc kia đột nhiên đánh úp tới, nháy mắt lan truyền đến từng kinh mạch trong cơ thể. Không khỏi thầm cảm thấy không ổn. Dưới chân theo bản năng muốn di chuyển, há mồm muốn gọi người.
Âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn làm kinh động đến nàng, lưu luyến không rời từ trong sách ngẩng đầu lên, thấy vậy liền sửng sốt một chút, "Ngươi làm sao vậy? Sinh bệnh sao?" diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Sắc mặt của hắn trắng bệch xanh xao, mồ hôi lạnh đầm đìa, vẻ mặt co giật, tay không có chút lực chỉ vào ngực, nói cũng không nên lời.
Minh Đang đưa tay đỡ lấy hắn, để cho hắn ngồi xuống dưới đất, "Đau chỗ nào vậy? Là ngực sao? Có thuốc hay không?" Sao lại thế này? Nhìn bộ dạng này của hắn hình như là phát bệnh rồi, nhưng chưa từng nghe nói qua hắn có bệnh gì a!
Vân Lam gian nan mở miệng, ". . . . . . Thuốc ở. . . . . . ống tay áo. . . . . ."
Minh Đang mím môi, theo lời hắn nói, từ trong ống tay áo của hắn lấy ra một cái bình ngọc xanh biếc, mở nắp đổ ra một viên thuốc tỏa ra mùi thơm ngát, nhanh chóng cho hắn ăn. Hắn cắn môi dưới không rên lên một tiếng, im lặng chịu đựng, cũng đều đã cắn nát môi, máu tươi theo cằm chảy xuống cổ. Bộ dáng rất khủng phố. Minh Đang bất an nhìn hắn, tâm trạng rối loạn, bệnh này. . . . . . Nhìn bình ngọc trong tay, lại đổ ra một viên thuốc khẽ ngửi.
Qua một lúc lâu sau, đau đớn của hắn đã giảm bớt, xiêm y ướt đẫm, tóc có chút loạn, cả người đều kiệt sức, nhìn ra được đau đớn này đã làm hắn hao hết tinh lực. "Làm ngươi sợ đi? Xin lỗi." Môi hắn trắng bệch, sắc mặt vẫn rất kém như trước.
"Đừng nói như vậy." Minh Đang cắn môi dưới, thần sắc khó lường, "Ngươi. . . . . .Muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Hay gọi Bình An đến đây hầu hạ ngươi?" Bình An là người hầu đi theo bên cạnh hắn.
Vân Lam suy yếu lắc đầu, nhắm mắt lại nói, "Ta nghỉ ngơi một lát sẽ tốt thôi." Hắn thật không muốn làm nàng sợ, không muốn để nàng nhìn thấy một mặt yếu đuối bất lực như vậy. Nhưng đau đớn này nói đến là đến. . . . . .
Minh Đang cúi đầu nhẹ vuốt ve bình ngọc một lúc lâu mới trả lại cho hắn, "Của ngươi. . . . . . bệnh này. . . . . ."
Hắn đưa tay nhận lấy, ngón tay tái nhợt không có chút máu, "Bệnh cũ, không sao."
"Bệnh này kéo dài sẽ không tốt, sớm một chút chữa khỏi. . . . . ." Nàng tinh tế nhìn sắc mặt của hắn, hơi nhăn lông mày lại, "Cũng là để cho người nhà an tâm." Trong lòng bất ổn, do dự.
"Đau một chút mà thôi, không phải bệnh nặng gì." Vân Lam cũng không để ý cười cười. Chữa khỏi sao? diễn☆đ●àn-lê☆q●uý-đôn Hắn đã không hy vọng xa vời nữa rồi. Đã kéo dài mười mấy năm, cũng không còn để ở trong lòng.
"Bệnh này rất phiền toái." Minh Đang nhịn lại nhịn, thật sự không nhịn được nữa, "Trong cơ thể ngươi là tàn độc của Vân Yên tán chưa được giải hết. . . . . ."
"Làm sao ngươi biết ?" Sắc mặt hắn đột biến, mở to hai mắt kinh ngạc đến cực điểm. Cả người khẩn trương căng thẳng giống như cây trường thương.