Trên mặt cỏ đình viện đặt một cây dù lớn, một người ra dáng quản gia tiến đến, lão bá nói khẽ với đối phương gì đó, chỉ nhìn quản gia tiếp nhận bánh ngọt trong tay nàng để lên bàn.
“Lăng tiểu thư, đây là tiền bánh ngọt.”
Quản gia đưa cho nàng một tờ tiền giá trị lớn, nàng nhận lấy, muốn lấy ví ra tìm tiền lẻ trả lại.
“Mân Huyên, không cần thối lại, cháu ngồi ở đâu nói chuyện với ta.”
Lão bá khoát tay, ý bảo Mân Huyên ngồi ở ghế bên cạnh.
“Không được, thứ này nên trả cho bác.”