“Lăng tiểu thư, tôi cũng đã làm việc ở tòa soạn một thời gian rồi, không biết cô cảm thấy năng lực của tôi như thế nào?” Chu Hiếu Linh tuy ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trong ánh mắt lại đầy kiêu ngạo và tự mãn.
“Cũng không tệ lắm.” Mân Huyên ba phải. Cô đang chờ Chu Hiếu Linh chủ động nói ra mục đích.
Quả nhiên câu nói hàm hồ này khiến Chu Hiếu Linh mất kiên nhẫn. Cô ta cô nóng vội bước lại gần bàn làm việc hơn “Nếu cô đã nói như vậy… Tôi nghĩ trong tòa soạn này tôi là người thích hợp với vị trí Phó Chủ biên nhất, chi bằng lần này cô đề cử……”
Mân Huyên khẽ nhếch môi cắt lời Chu Hiếu Linh “Chu tiểu thư, chuyện này tôi tự biết phải xử lý, không cần cô nhọc công lo lắng.”