“Vẫn chưa.” Hắn thoạt nhìn có vẻ như là đã mất ngủ một đêm. Cô không khỏi trồi lên một ít nghi hoặc. Gần đây rốt cục là hắn bận cái gì mà lại như vậy?
“Hay lắm, anh cũng chưa ăn.” Hắn gật đầu, quay về phía cửa đại sảnh “Nào, anh mời em bữa sáng.”
“Ok.” Cô sảng khoái đồng ý. Dù sao hiện tại cách giờ đi làm còn gần năm mươi phút nữa, ăn một bữa sáng cũng không mất bao nhiêu lâu.
Hai người nhanh chóng ra khỏi tòa soạn. Trịnh Trác đưa cô tới một nhà hàng chuyên dành cho nhân viên văn phòng khá nổi tiếng. Hắn đi trước mở cửa cho cô, sau đó bảo cô đi chọn chỗ ngồi, còn hắn đi lấy đồ ăn.