“Tôi đi làm đây!” Cô nhìn thoáng mình qua kính xe. Buổi sáng cô đã dậm phấn để giấu đi đôi mắt thâm quầng, hiện tại hẳn sẽ không ai nhận ra. Thuận miệng nói với Doãn Lạc Hàn xong, cô chuẩn bị đẩy cửa, lại bị thanh âm của hắn kéo lại “Hôm nay anh bận nhiều việc, buổi chiều sẽ cho xe đến đón em nhé.”
Ý của hắn hẳn là hôm nay sẽ không có thời gian dành cho cô, cô thản nhiên cười cười “Không sao, tôi tự đi về được, không cần bảo lái xe tới đón tôi đâu.” Nghĩ đến chiếc Lamborghini sang trọng, cô không khỏi thè lưỡi… Cô không phải là người quen hưởng thụ, vẫn là đi xe bus công cộng sẽ tốt hơn.