“Ừ, chờ một chút đi, chắc tẹo nữa là Lạc Hàn về thôi.” Doãn Lương Kiến vẫn chăm chú ngắm hoa, chợt như nhớ ra điều gì, quay đầu hướng về phía thân ảnh đang ôm gối ngồi trên sofa xem tivi trong nhà “Mân Huyên, con đói chưa, nếu không chúng ta ăn trước cũng được, không cần phải đợi xú tiểu tử kia đâu.”
Mân Huyên dời mắt khỏi màn hình tivi, nhìn lên đồng hồ mới có hơn tám giờ, lại nhìn sang phía Doãn Lương Kiến “Dạ không, con vẫn chưa đói đâu, chờ thêm một chút nữa đi ba nuôi.”