Nhìn bàn làm việc còn rất nhiều văn kiện cần xử lý, cô rất nhanh đã vùi đầu vào công việc… Như thế này cũng tốt, có thể là biện pháp giúp cô tạm thời quên đi vết thương đang rỉ máu đau xót trong lòng…
Buổi chiều khi sắp tan tầm, Trịnh Trác lại gọi điện tới hẹn lại với cô rõ ràng thời gian và địa điểm.
Cô xách túi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Chu Hiếu Linh.
“Lăng tiểu thư, cô về nha.” Chu Hiếu Linh cũng nhìn thấy cô, cười quỷ dị chào cô một tiếng, sau đó lại xoay người lại sắp xếp văn kiện trên bàn.