“Ba nuôi, ba còn chưa ăn cơm sao?” Nàng kinh ngạc nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 6 phút, là ba nuôi chờ nàng.“Gần đây công việc của con rất bận, có thể sẽ phải tăng ca bất cứ lúc nào nên lần sau ba không cần chờ cơm con đâu.”
“Ha ha…… Không sao, Mân Huyên à…..” Doãn Lương Kiến buông tờ báo trong tay xuống, khoát tay áo “Một mình ba ngồi ăn cơm buồn lắm, ba muốn chờ con cùng về ăn với ba cho vui…. Mới lại ba cũng không đói, ban nãy đã uống trà chiều rồi mà…”