Doãn Lạc Hàn im lặng mím môi, đôi mắt đen vừa có vẻ như đang chăm chú suy nghĩ, lại có vẻ nóng vội không che giấu được “Không được, công ty còn có việc gấp cần anh xử lý, thật sự gần đây anh rất bận.”
Chỉ Dao dậm chân mè nheo “Lạc ca ca, em không bằng công việc của anh sao, nói thế nào cũng không chịu vào chơi một lát……”
Doãn Lạc Hàn vỗ nhẹ vào đầu Chỉ Dao, cắt lời nàng “Ngoan nào, Chỉ Dao, đừng trẻ con nữa, vừa rồi không phải anh đã cùng em ăn cơm trưa rồi đó sao? Mau vào đi thôi, hôm khác chúng ta lại đi ăn cơm.”