Trong suốt bữa ăn, Doãn Lương Kiến gắp cho nàng rất nhiểu thức ăn, vì không muốn cho cha nuôi mất vui nên nàng cũng cố ăn hết mới thôi.
Vừa rời khỏi nhà tắm, vừa lau mái tóc ướt, bất giác nàng lại nhớ tới hắn… Hắn cũng đã từng ôn nhu lau tóc cho nàng… Nàng bỗng giật mình… nàng đang nhớ hắn sao? Nàng vỗ vỗ vào đầu như muốn trấn tĩnh bản thân không được nghĩ về hắn nữa. Nàng muốn rời xa hắn, bây giờ đã như ý nguyện, hắn và nàng sẽ không còn bất cứ liên hệ nào nữa.