Lâm Hạo Ngôn tươi cười làm bầu không khí trở nên thoải mái hơn một chút “Lăng tiểu thư, cô không cần khách sáo như vậy, về sau chúng ta còn nhiều cơ hội hợp tác.”
Khởi đầu tốt là thành công một nửa, sau đó bọn họ đều nói chuyện rất vui vẻ, đến hơn 12 giờ, Trịnh Trác đề nghị cùng đi ăn cơm trưa, nàng cũng vui vẻ đồng ý.
Ba người đồng loạt đáp thang máy xuống, đi đến đại sảnh, gặp một vài đồng sự, nàng gật nhẹ đầu chào, Kỉ Tích Vân ở trong số người đó cũng ngẩng đầu nhìn nàng.