Đi vào, nàng đẩy chiếc xe hàng, cố gắng cúi đầu đi trước hắn, nhưng hắn lại đuổi theo nắm lấy tay nàng.
“Em đi cẩn thận một chút.” Hắn lo lắng nhìn nàng, thật cẩn thận nắm tay nàng kéo qua dòng người đông đúc.
“Anh buông ra, tôi tự đi được.” Thân mật như vậy làm nàng có chút không tự nhiên, lúc lắc tay muốn gỡ tay hắn ra, nhưng hắn lại càng nắm chặt.
“Bữa tối ăn gì vậy? Chúng ta qua đó xem đi.” Hắn nhẹ nhàng thấp giọng hỏi.
Có lẽ đây là bữa tối cuối cùng còn ăn cùng hắn, nghĩ vậy, nàng đờ đẫn bản năng nói “Lần trước anh làm bít tết rất ngon, tối nay tôi muốn ăn bít tết anh làm.”