“Anh về rồi.” Nghe được tiếng bước chân, nàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, xoay người bưng bát canh “Đúng lúc lắm, có thể ăn cơm được rồi.”
Hắn nhìn theo nàng, nhìn nàng đem canh bưng lên bàn ăn, lại vội vàng vào phòng bếp dọn bát đũa, rửa hai tay đi ra, nàng thấy hắn vẫn đang đứng ở vị trí cũ chăm chú ngắm nhìn nàng.
“Anh không ăn cơm sao?” Nàng chớp chớp mắt, hay là hắn đã ăn ở ngoài rồi? Vậy một bàn cơm nàng đã chuẩn bị không phải là lãng phí sao? Nàng một người làm sao có thể ăn hết chỗ đó.