Kỉ Tích Vân nhìn nàng khập khiễng đi vào văn phòng, vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng “Mân Huyên, sao cô lại thế này, cô có khỏe không?”
Mân Huyên cười lắc lắc đầu “Tích Vân, tôi không sao.”
Nghe Kỉ Tích Vân nói, văn phòng rất nhiều đồng sự ngẩng đầu lên, mọi người thân thiết hỏi han nàng.
“Mân Huyên, làm sao vậy?”
“Dường như là chân bị thương……”
“Có cần phải đi viện kiểm tra không……..”
“Đúng đó, nên đi kiểm tra cho chắc, nhỡ may bị làm sao còn kịp thời phát hiện………………….”