“Anh tự đi mà đeo.” Nàng lãnh đạm, muốn đem cravat trả lại cho hắn.
Hắn không có tiếp nhận, hai tay cắm trong túi, phun ra một câu “Nếu em giúp tôi đeo, tôi đáp ứng em một điều kiện.”
Nàng trước mắt sáng ngời, quay đầu nhìn hắn, không chút suy nghĩ liền hỏi “Điều kiện gì cũng được?”
“Đương nhiên, tôi nói chuyện có nghĩa.” Hắn nhìn chăm chú vào nàng sáng rọi đôi mắt, không khỏi cười ngân “Vậy em muốn cái gì ? Tiền tài, châu báu, biệt thự, xe thể thao, kể cả là muốn mở một tạp chí xã, tôi đều có thể đồng ý với em………”