Nàng tới nhà hàng đã hẹn, thời gian vừa vặn là hai giờ. Nàng ngồi đối diện lão bá, hắn ngẩng đầu nhìn nàng trong ánh mắt có chút cô tịch thương cảm.
“Mân Huyên, con đến rồi.”
“Vâng, hôm nay con đến vừa đúng giờ.” Nàng hiện ra khuôn mặt tươi cười, lão bá thoạt nhìn tinh thần không được tốt, chắc là lo lắng cho nữ nhân tên Tần Phương Ngọc, không biết bà ấy bị làm sao.