Doãn Lạc Hàn hơi nhíu nhíu mày, xem là đồng ý với đề nghị của nàng.
“Lạc.” Quý Dương đột nhiên thân thiết ôm lấy Doãn Lạc Hàn, tiếng nói hàm chứa vẻ hưng phấn.
Doãn Lạc Hàn giật mình nổi da gà khắp cả người, vội vàng lắc mình né tránh cánh tay Quý Dương, “Có chuyện thì nói đi, không cần ôm ôm ấp ấp.”