“Tiểu thư, cô tỉnh rồi.” Tiểu Nhu không biết đến đây từ lúc nào không biết, ngồi ở đầu giường cười với nàng, “Hôm nay chắc là thể lực của cô khôi phục một chút, hiện tại tôi dìu cô đi rửa mặt chải đầu.”
“Được, cám ơn cô.”
Được Tiểu Nhu đỡ, nàng xuống giường, hai chân đứng trên mặt đất quả thật vững vàng hơn hôm qua nhiều lắm, chậm rãi đi vào toilet.
Rửa mặt chải đầu xong xuôi, tinh thần tỉnh táo sảng khoái, Tiểu Nhu lại nhẹ tay nhẹ chân giúp nàng thay quần áo, cũng lấy băng vải đến giúp cố định cánh tay bị thương của nàng lên cổ.