“Tôi không sao, vừa vặn đi qua nơi này, bạn gái cậu ở đây, tôi đây không quấy rầy cậu.” Nàng xấu hổ sờ sờ đầu, cô gái ngồi trong xe đại khái nghĩ nàng là tình địch cho nên mới dùng ánh mắt như vậy lườm nguýt nàng.
Nàng đang muốn xoay người tránh ra, thanh âm của Kim Chính Vũ lại níu bước chân nàng lại, “Mân Mân, em đừng đi, chờ tôi một lát.”
Xe thể thao dần dần đi lên phía trước một đoạn đường, chỉ thấy hắn quay đầu, nói gì đó với cô gái kia, một ít thanh âm vụn vặt thực dễ dàng bay vào lỗ tai nàng, “….. Sự tình…. Tôi đã nói … Rõ ràng….”