Bộ Đôi Bướng Bỉnh

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

...Sáng Hôm Sau...

RING...RING...

-Alo_ nó

-Lâu quá không gặp_ đầu dây bên kia

-Justin???_ nó

-Bingo_ Justin

-Anh gọi em có việc gì không???

-Anh đến Việt Nam rồi, em ra đón anh có được không?_ Justin

-Đươc, anh ở đó đợi em đi_ nó

-Nhanh nha_ Justin

-Ok_ nó

Nó nhanh chóng bắt taxi đến sân bay. Hắn thấy nó vội vàng đi thì cũng đi theo nhưng không để nó biết. Dạo này nó rất lạ, không cười đùa tràn đầy sức sống như lúc trước nữa, hắn phải điều tra mới được

*Sân bay....

-Hey Casey, anh ở đây_ 1 chàng trai ngoại quốc rất đẹp trai gọi nó (Casey là tên nước ngoài của nó)

Nó vui mừng chạy đến chỗ của Justin

-Em càng ngày càng xinh đẹp nha_ Justin ôm chầm nó, rồi hôn lên má nó

-Hihi anh cũng vậy_ nó đỏ mặt

-Anh ta là ai???_ 1 giọng nói lạnh lung vang lên

-Lãnh Phong, sao anh ở đây???_ nó ngạc nhiên

-Tôi hỏi em anh ta là ai???_ giọng nói của hắn ngày càng lạnh, khuôn mặt ngày càng khó coi

-Nếu anh đã phát hiện thì tôi không cần phải giấu diếm nữa, tôi đồng ý lấy anh chỉ vì thấy anh đẹp trai, khá thú vị nên tôi muốn đùa giỡn với anh mà thôi, đáng lẽ thời gian chơi sẽ lâu hơn nhưng bây giờ người tôi yêu thật sự đã trở về và anh cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nên tôi...

Hắn đánh nó một cái thật mạnh vào má...nhưng...nơi nó đau nhất chính là...trái tim...

-Tôi không ngờ cô là loại người như vậy...tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi...nếu không thì cô sẽ phải hối hận_ hắn tức giận bỏ đi, tim hắn bây giờ như có ai bóp chặt, hắn lặng lẽ rơi một giọt nước mắt...giọt nước mắt lần thứ hai rơi...vì nó

Đợi bóng dáng cao lớn của hắn khuất xa thì mới bắt đầu khóc...khóc thật nhiều...

-Casey, tại sao em phải làm như vậy, em rất yêu cậu ta mà_ Justin

Nó vừa khóc vừa kể hết tất cả cho Justin nghe

-.......em không muốn vì em mà anh ấy phải đau khổ...em không xứng đáng để anh ấy làm như vậy...

-Em thật ngốc_ Justin ôm lấy nó an ủi

-Justin, xin lỗi em muốn ở một mình_ nó không cảm xúc

-Nhưng trời đang mưa...

-Xin anh...

-Được rồi...em phải cẩn thận đó

Nó nhẹ nhàng gật đầu rồi rời khỏi sân bay

Nó lặng lẽ bước từng bước trong mưa, những giọt nước mắt hòa cùng nước mưa rơi ngày một nhiều...không có dấu hiệu dừng lại...

Liệu rằng nó làm như vậy là đúng...chỉ cần hắn hạnh phúc...dù hắn có hận nó nhiều như thế nào...nó cũng chấp nhận...

Tất cả là vì hắn...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...