Bộ Đôi Bướng Bỉnh
Chương 12
Nhìn thấy nó nằm đó, gương mặt xanh xao, trên người đầy dụng cụ y tế, tim hắn như bị khứa từng khứa một...đau...rất đau
một giọt lệ rơi xuống nền đất
Hắn khóc...nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai...Hắn chưa từng khóc bao giờ...nhưng mà...bây giờ hắn đã khóc...vì nó...
Lấy tay sờ nhẹ gương mặt xanh xao, nắm lấy tay lạnh lẽo của nó...tất cả là tại hắn...tại hắn không bảo vệ tốt cho nó...bảo vệ người hắn yêu...yêu hơn cả sinh mạng của bản thân
RING...RING...
Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên
-Alo_ hắn lạnh băng trả lời
-Đã điều tra được_ đầu dây bên kia không ai khác chính là anh
-Ai
-Lý Kiều My và đồng bọn, trong đó có Phạm Mai Hoa, người đã kêu cậu lên phòng hội học sinh
-Bắt hết tất cả chờ tôi giải quyết
-Được
nhỏ mở cửa bước vào
-Chăm sóc Uyển Nhi, anh đi giải quyết công việc_ hắn
-Bọn người hại Nhi sao???_ nhỏ
Hắn không trả lời
-Được rồi hai đi đi, để em chăm sóc Nhi là được rồi_ nhỏ
Hắn bước nhanh ra ngoài
-Nhi, xin lỗi mày, nếu lúc đó tao cương quyết đi theo mày thì đã không xảy ra chuyện_ nhỏ lại rơi lệ 1 lần nữa
*Bang Dark Moon (bang của hắn)...
-Lãnh Phong, em xin anh, thả em ra có được không?_ Kiều My khóc lóc van xin hắn
Hắn không thèm đếm xỉa đến, quay sang anh:
-Ngày mai, tôi không muốn nghe đến tập đoàn Lý thị_ hắn
-Không...Lãnh Phong...em xin anh...chẳng lẽ vì 1 đứa thấp hèn như cô ta mà anh đối xử với em như vậy sao????_ Kiều My nước mắt giàn giụa nhìn hắn, khi nói đến nó ánh mắt cô ta liền ánh lên tia độc ác, khinh bỉ nó
-Thấp hèn??? Tập đoàn nhà cô không bằng 1 góc của tập đoàn chị dâu. Cô biết tập đoàn Lâm thị lớn nhất thế giới không? Đó là tập đoàn nhà cô ấy. Đúng là ếch ngồi đáy giếng_ anh tức giận lên tiếng
Kiều My như không tin vào tai mình, chẳng lẽ cô ta chọc nhầm người rồi hay sao
-Không cần nói nhiều. Tất cả đồng bọn của cô ta đều đánh đến tàn phế, tập đoàn thì phá sản hết. Riêng cô ta chặt hết chân tay cho chó ăn, không được để cô ta chết_ hắn lạnh lùng (ặc...anh Phong ơi...anh ít có ác quá à ặc..ặc)
-Ách...như vậy..._anh đổ mồ hôi hột nhìn hắn, đây chẳng phải là cực hình bậc nhất sao, ác ma xuất hiện rồi
-Cậu có ý kiến_ hắn bắn tia lạnh lẽo nhìn anh
-Không...tôi...tôi đâu dám_ anh không rét mà run
-Mau thực hiện đi_ hắn xoay người rời khỏi
-AAAAAAAAAAAAAAAA
Chưa ra khỏi bang mà hắn đã nghe những tiếng kêu thống khổ, đau đớn, mùi máu cũng bốc lên nồng nặc trong không khí. Hắn nhếch mép...đó chính là hậu quả cho những kẻ hại người hắn yêu...
(anh Phong ác thật...thấy cũng tội mà thôi cũng kệ...hehe)