Hôm nay Hiểu Minh lại phải về chung với Hàn Thiên vì chuyện lần trước ở phòng nghe - nhìn vẫn chưa giải quyết xong. Cô bỗng nhiên nhìn sang anh. Thật sự đến giờ cô vẫn thắc mắc tại sao Hàn Thiên chưa bao giờ đá động đến sự cố của cô trên xe anh nhỉ? Chẳng lẽ anh không nhớ mặt người gây ra chuyện đó? Nhưng chẳng phải chuyện đó thật khinh khủng sao? Làm sao có thể quên đước chứ? Tuy nhiên cũng có thể xảy ra khả năng đó vì anh có giống mọi người bình thường đâu. Anh cứ như người vô cảm ấy, mặt lúc nào cũng lạnh như băng.
Hiểu Minh lắc đầu xua tan những ý nghĩ. Nghĩ làm gì cho mỏi đầu hỏi anh là rõ ngay thôi.
- Tôi hỏi cậu chuyện này nhé! - Mặc dù thấy Hàn Thiên không trả lời nhưng cô vẫn mạnh dạn nói ra nhưng là một sự thăm dò – Có phải trước khi gặp nhau ở lớp, tôi và cậu đã biết nhau rồi không?
Hàn thiên chợt dừng bước làm Hiểu Minh giật mình bất giác lùi lại.
- Cậu nhớ chuyện đó sao? – Hàn Thiên hơi bất ngờ, anh không nghĩ rằng cô nhớ được chuyện đó, lúc đó cô giống người mất ý thức vậy.
- Vậy là cậu cũng nhớ sao? - Hiểu Minh ngỡ ngàng nhìn anh, vậy mà cô tưởng anh quên chuyện động trời đó rồi chứ - Tôi và xe của cậu… ngày hôm đó… tôi… bây giờ chiếc xe sao rồi? Cậu đã làm gì nó rồi? – lắp bắp một hồi cô toan xin lỗi anh nhưng bỗng nhiên lại chuyển sang chiếc xe.
- Không biết, có lẽ đang ở bãi phế liệu.
- Cậu bỏ nó rồi sao? – Hiểu Minh mở to mắt nhìn anh, mặc dù cô không nhớ rõ nó ra sao nhưng theo những gì Hoàng Phong kể lại thì chiếc xe đó là dòng sản phẩn của nhãn hàng nào đó rất nổi tiếng và hình như là còn sản xuất với số lượng có hạn nữa thì phải… nhưng sao anh có thể đem nó đến bãi phế liệu được. Anh đang đùa cô sao!!!
- Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi sẽ tiếp tục dùng chiếc xe mà cậu đã làm bậy trên đó sao.
- Tôi xin lỗi! Tôi… có phải đền nó cho cậu không? Nếu muốn cậu cứ nói, tôi sẽ cố gắng trả lại cho, mặc dù… có thể là nó rất đắt nhưng tôi sẽ cô gắng trả cho cậu nên… cậu dừng nói chuyện này với hai anh của tôi được không?. – Hiểu Minh cúi gầm mặt, cọ cọ hai đầu ngón tay vào nhau. Cô cần phải tự mình chịu trách nhiệm cho chuyện này, không thể làm liên lụy đến mọi người trong nhà được.
- Có ai bắt cậu đền đâu mà làm bộ dạng này, và tôi cũng không có ý định nói chuyện này với anh cậu đâu. – Dứt lời Hàn Thiên liền bước đi. Hiểu Minh bất ngờ đến nổi đứng hình. Anh bỏ qua cho cô thật sao?!
*** Hiểu Minh kéo lôi Hàn Thiên vào nhà mặc cho anh không mấy đồng ý. Cô muốn làm gì đó để cảm ơn anh đã rộng lòng bỏ qua cho cô. Vả lại giờ cũng không có ai ở nhà, giữ anh lại để chơi cùng cô chẳng phải sẽ vui hơn sao.
- Tôi hơi đói bụng, cậu muốn ăn mì không tôi nấu luôn cho! - Hiểu Minh cầm hai gói mì đã được để sẵn trên bàn bếp nhìn anh.
- Không. Cậu ăn một mình đi. – Anh dửng dưng ngồi xuống ghế đáp lại cô chẳng mấy để tâm.
Hiểu Minh không nói gì, im lặng nấu nước sôi. Chợt nhớ ra cô liền mở ngay tủ lạnh và lấy đưa cho anh.
- Này! Cậu ăn đi! – Cô giơ hộp kem bạc hà lạnh ngắt trước mặt anh. – Không phải cậu cũng thích kem bạc hà giống tôi sao! Ăn đi! Kem bạc hà của hãng MinMin là ngon nhất đấy.
- Sao cậu lại nghĩ tôi thích nó giống cậu! – Anh nhận lấy hộp kem trong tay cô. Không lẽ vì mấy lần trước anh cho cô kem?!
- Không phải sao? Tôi thấy cậu còn hơn cả tôi, kem lúc nào cũng có trong người ấy. Lần đầu tiên tôi biết một người cuồng kem bạc hà hơn cả mình nữa đấy.
Anh phì cười nhìn cô. Có phải anh đem chúng theo là vì anh thích ăn đâu chứ…
Hiểu Minh đặt tô mì nghi ngút khói nóng xuống bàn rồi nhanh chóng mở tủ lạnh lấy thêm một ít củ cải vàng và kimchi ra ăn kèm. Hàn Thiên nhìn mòn ăn chín của cô mà nheo mày. Nước mì đỏ ngầu là cọng mì cũng biến sắc theo, chắc cô cho lọ tương và cả kí ớt bộ vào luôn trong đó. Trong khi đó Hiểu Minh ngửi mùi cay nồng đó liền cầm đũa ăn ngay vì thể kiềm chế được nữa. Húp một một thìa nước đỏ màu trong tô làm cô càng thêm phấn khích, lại còn cho thêm cả kimchi nữa. Ôi!! Cay nồng.
- Không cay sao? – Anh cố gắng cất lời một cách chậm rãi.
- Cay?! – Hiểu Minh ngớ người nhìn anh rồi lại mòn ăn của mình lắc đầu – Không hề! Ngon lắm đó! Cậu muốn ăn không?
Hàn Thiên liền lắc đầu từ chối nhã ý giết người kia. Ăn như thế thì vị giác của anh sẽ tiếu tan mất.
Hiểu Minh chén sạch tô mì đến nỗi chẳng còn lấy giọt nước. Lâu rồi cô mới ăn một bữa mì ngon nhứ thế. Như nhớ ra gì đó, cô vội nhìn sang anh:
- Cậu có thấy điện thoại của tôi ở đâu không?
- Lúc mới về cậu để nó trên kệ tủ.
- À, nhớ rồi.
Nghe vậy Hiểu Minh liền chạy ra ngoài phòng khách, Hàn Thiên thấy vậy cũng đi theo cô:
- Cậu tính làm gì vậy?
- Tôi phải gọi điện cho Minh Hạo. Lúc chiều tôi tính gọi rồi nhưng lại quên mất. Không biết tại sao hôm nay anh ấy lại nghỉ học nữa. Đáng ra hôm nay tôi phải đến phòng phát thanh nhưng vì chuyện này mà La Anh bảo tôi không phải đến nữa.
- Cậu có vẻ quan tâm anh ta quá nhỉ?
- Tất nhiên rồi. Anh Minh Hạo rất tốt với tôi mà!
Hàn Thiên khó chịu nhìn cô. Lần trước cô cũng vì người đó mà bắt anh và mọi người chạy khắp nơi tìm cô. Hàn giật lấy điện thoại trong tay cô:
- Tôi đói rồi, cậu đi nấu mì cho tôi đi!
- Gì chứ! Không phải cậu bảo không muốn ăn sao. Giờ sao lại bắt tôi đi nấu cho hả?
- Khi nãy không đói nhưng bây giờ đói. Không phải cậu muốn làm gì để cảm ơn tôi hay sao. Đi nấu mì đi.
Hiểu Minh mím môi bỏ đi vào bếp. Cái người ngang ngược này chỉ biết hành cô thôi. Lúc nãy bảo ăn để cô nấu luôn một lần không chịu giờ lại bắt đi nấu. Thật là đáng ghét!
Hàn Thiên thích thú xoay xoay điện thoại của cô trong tay. Chợt nhớ lại món mì cay nồng của cô, anh vội chạy vào bếp:
- Không được bỏ ớt vào trong mì đấu đấy!
Những tia sáng yếu ớt khẽ soi rọi vào ngôi nhà ấm áp. Một niềm vui nho nhỏ có khi sẽ là mở đầu cho một điềm xấu….