Bồ Công Anh Và Em

Chương 14: Bên trong của vẻ ngoài thiên thần


Chương trước Chương tiếp

Quang Duy nhìn Trọng Quân và Khải Tuấn vẫn đang cười chọc ghẹo mình, cậu liếc xéo họ rồi lấy một cây kẹo ăn cho bỏ tức.

- Này, cậu không được ném đi như thế đâu! - Hoàng Phong vội nhắc nhở Quang Duy khi thấy cậu ném vỏ kẹo xuống sàn nhà.

- Có sau đâu! lát nữa sẽ có người dọn mà - Quang Duy vẫn còn bực nên chẳng thèm quan tâm đến lời của Hoàng Phong.

- Cậu không nhớ người hôm qua dọn lớp là Hiểu Minh sao?

- Dù sao cô ấy cũng phải dọn lớp tiện thể dẹp nó đi cũng được thôi!?

- Hiểu Minh không đơn giản như cậu nghĩ đâu! Chị ấy.... đáng sợ lắm đó! - Hoàng Phong nói mà mặt như biến sắc làm ba người kia trở nên tò mò.

- Đáng sợ ư? - cả ba đồng thanh hỏi lại Hoàng Phong rồi nhìn nhau thắc mắc cô gái có dáng người nhỏ nhắn và gương thiên thần như Hiểu Minh mà lại đáng sợ sao? họ cảm thấy không tin vào điều đó.

- Ừ. Rất rất là đáng sợ đó - Hoàng Phong nhấn mạnh từng từ một - Tớ không nói đến khả năng đánh đấm của chị ấy, riêng tiếng hét thôi cũng đủ giết người rồi. Cậu cứ thử để nó ở đấy đi, Hiểu Minh chắc chắn sẽ tìm ra bằng được kẻ đã ném nó đi và xử đẹp hắn!

- Cậu làm tớ cảm thấy ớn lạnh đấy! – Khải Tuấn nuốt nước bọt, trạng thái lo sợ tỏ rõ trên gương mặt điển trai.

- Tớ không đùa đâu. Ngoài ra… - Hoàng Phong tỏ vẻ nghiêm trọng, đang nói thì lấp lửng giữa chừng

- Ngoài ra cái gì? – Một giọng nói vang lên bên cạnh Hoàng Phong.

- Ngoài ra… - Hoàng Phong quay người lại về phía sau, đang tính kể tiếp thì bắt gặp gương mặt Hiểu Minh. Cậu giật mình dựng đứng người dậy. Hóa ra người vừa nói và đứng sau cậu là cô.

- Chào! Mọi người đang nói chuyện gì vậy? – Hiểu Minh cong môi cười nhìn họ nhưng đôi mắt thì có ý đe dọa. Không phải đang nói xấu cô đấy chứ? Nhìn thái độ của Hoàng Phong sao cô nghi quá.

Quang Duy nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh, cậu gượng cười vẫy tay chào cô:

- Chào! Cậu... đi đâu... mà giờ này... mới... về lớp vậy??

Hiểu Minh nhìn về phía con người vô cảm vừa cùng cô đi về lớp đang bỏ cặp xuống một cách kiêu ngạo...

- Chỉ là đi ăn sáng thôi! Mà cái gì kia vậy? - Hiểu Minh chợt nhìn thấy một cái vỏ kẹo đang nằm chểnh chệ trên mặt đất, ánh mắt có phần thay đổi.

Quang Duy thấy vậy vội lao ra khỏi ghế nhặt nó lên, vừa cười vừa nói:

- À không có gì đâu, cậu đừng để ý.

- Hiểu Minh, chị muốn ăn kẹo không? - Hoàng Phong vội kêu cô lại đáng lảng sang chuyện khác.

- Muốn - Hiểu Minh nghe vậy liền quên đi Quang Duy và nghi vấn lúc nãy. Cô chìa tay về phía Hoàng Phong đòi kẹo.

Khải Tuấn vội lục lấy mấy cây kẹo trong ngăn bàn của Quang Duy đưa cho cô:

- Đây này, cậu ăn nhanh lên đi sắp vào tiết rồi đó.

Hiểu Minh nhận lấy kẹo, ăn một cách vui vẻ. Quang Duy nhân đó liền lẳng lặng chuồn đi phi tan cái vỏ kẹo nguy hiểm kia. Khải Tuấn và Hoàng Phong thở phào nhẹ nhỏm, suýt chút là xong đời rồi.

Trọng Quân thì khác họ, anh nở nụ cười hiền với cô. Anh thấy cô đáng yêu hơn là đáng sợ.

*** Giờ giải lao. Hiểu Minh bước đi trên hàng lang tầng 3 của dãy nhà A. Thật là, trường gì mà rộng quá vậy không biết, cô đi từ nãy đến giờ mà vẫn chưa kiếm được phòng phát thanh của trường. Đang có ý định bỏ công việc tìm kiếm mệt mỏi này thì một dòng chữ đập vào mắt cô “phòng phát thanh”.

Hiểu Minh nhanh chóng chạy đến đó. Cô nép người lén nhìn vào bên trong qua tấm kính nhỏ trên cửa. Một nam sinh đang ngồi xem xét giấy tờ trên bàn, miệng còn nhẩm đọc theo.

Cô hít sâu để lấy lại bình tĩnh, tự nhủ với bản thân nhất định cô phải làm tốt để được nhận vào phòng phát thanh nếu không cuộc đời còn lại của cô sẽ chỉ có dọn dẹp và dọn dẹp. Hiểu Minh nhẹ nhàng gõ cửa. Nghe tiếng gọi cô liền đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào:

- Xin chào! Em đến để đăng kí làm việc cho phòng phát thanh ạ!

Không một tiếng trả lời, Hiểu Minh ngẩn đầu lên nhìn. Nam sinh mà cô nhìn thấy bên ngoài không ai khác chính là Minh Hạo. Anh đang phì cười, nhìn cô một cách thích thú. Hiểu Minh ngỡ ngàng, mở to mắt nhìn anh:

- Sao tiền bối lại ở đây?

- Nhóc đến trễ hơn anh nghĩ đó! Ngồi xuống đây đi! – Minh Hạo cười, kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra.

Hiểu Minh đến ngồi xuống cạnh anh và bắt đầu hỏi:

- Sao tiền bối lại ở đây? Tiền bối không đi ăn trưa à? Mà hội trưởng phát thanh đâu? Tiền bối có quen người đó không? Người đó là con trai hay con gái? Tính tình ra sao?...

- Nhóc làm gì mà hỏi lắm thế? Sao anh trả lời hết được? Từ từ từng câu một! – Anh vội ngăn cản một tràn câu hỏi từ cô, chắc cô lo lắng vì việc này lắm nên mới hỏi nhiều thế!

- Em xin lỗi! Sao tiền bối lại ở đây? – Hiểu Minh thấy mình hới quá trớn liền xin lỗi.

- Đợi nhóc!

Hiểu Minh hơi bất ngờ về câu trả lời của anh, lại tiếp tục hỏi:

- Sao tiền bối lại chờ em?

- Vì nhóc cần gặp anh.

- Sao em lại cần gặp tiền bối?

- Tự bản thân nhóc phải biết chứ.

- Em không biết! Sao em lại cần phải gặp tiền bối ở đây chứ?

Minh Hạo chưa kịp nói thì cửa phòng phát thanh lại mở ra. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài, tết sam nhỏ ở mái, đôi mắt màu thạch anh nâu huyền bí bước vào, trên tay còn cầm một cặp tài liệu. Cô gái đưa nó cho Minh Hạo rồi nói:

- Đây là bài phát thanh cho trưa nay! Anh nợ em lần này đó! – Cô gái nói mà có phần đùa giỡn.

- Ừ. Anh biết rồi! Em làm việc với cô nhóc này nhé! – Minh Hạo nói rồi đi vào phòng thu.

Cô gái kia chợt tiến về bàn điều khiển, đeo headphone vào tai, ghé môi sát vào chiếc mic nhỏ, cô nói:

- Phát trong 3 giây nữa! 3, 2, 1, bắt đầu! - cô gái vừa nói vừa nhanh chóng đẩy các nút thăng âm lên cao, ngay khi kết thúc câu nói cô liền ấn vào nút đỏ lớn cạnh đó.

Trong phòng thu, Minh Hạo dõng dạc lên những lời văn hay, bay bỗng trong tập giấy mà cô vừa đưa. Giọng nói đó hình như là giọng nói mà hôm qua Hiểu Minh đã nghe khi đi giặt khăn thì phải.

Cô gái xinh đẹp kia chợt tháo headphone xuống, tiến đến ngồi ở chiếc ghế mà vừa rồi Minh Hạo đã ngồi:

- Chào em! Em học lớp 10 đúng chứ? – Cô gái mỉm cười nhìn Hiểu Minh.

- À vâng, em học lớp 10.. 10-20 ạ! – bị hỏi bất ngờ, Hiểu Minh trả lời chẳng được suông sẻ.

- Em đến đăng kí làm thành viên phòng phát thanh? – Cô gái lại tiếp tục hỏi mặc dù đã biết trước câu trả lời.

- Vâng ạ!

- Em điền thông tin vào mẫu đơn này giúp chị – cô gái mở tập tài liệu gần đó, rút ra một xấp giấy đưa cho Hiểu Minh rồi lại đeo headphone vào và tiến về bàn điều khiển.

Hiểu Minh nhìn vào mẫu đơn mà hoa cả mắt. Sao nó hỏi nhiều thứ thế? Đăng kí làm thành viên thôi mà có cần phải kê khai nhiều thông tin đến vậy không?

Nghĩ vậy nhưng Hiểu Minh vẫn nhìn xung quanh tìm lấy một cây bút rồi bắt đầu viết.

Hiểu Minh vừa điền xong thì Minh Hạo ngồi trong phòng thu cũng giơ ba ngón tay lên báo hiệu cho cô gái kia biết là sắp kết thúc.

- Kết thúc trong 3 giây nữa! 3, 2,1! – Dứt lời cô đẩy các nút thăng âm xuống lại, và ấn vào nút đỏ cạnh đó.

Hiểu Minh nhìn hai người họ mà cảm thấy ngưỡng mộ. Nhìn họ cứ như dân chuyên nghiệp đang làm ở đài truyền hình vậy. Kết hợp rất đồng đều, nhanh gọn và chính xác đến từng giây. Cô không chắc mình có thể làm được như vậy hay không.

Minh Hạo tháo headphone và đi ra ngoài. Cô gái kia cũng vậy và đến chỗ Hiểu Minh:

- Em xong chưa?

- Vâng, đây ạ! – Hiểu Minh đưa xấp giấy cho cô gái.

Cô lật qua xem xét rồi mỉm cười nói:

- Hiểu Minh à? Tên em đẹp thật đấy!

- Cảm ơn chị! Mà chị tên gì vậy? – Hiểu Minh thấy tò mò về cô gái này. Cô ấy không những xinh đẹp mà còn rất giỏi giang.

- À do lúc nãy cần phải phát thanh gấp nên chị chưa kịp giới thiệu! Chị là Châu La Anh đang học lớp 11-3, đã là thành viên của phòng phát thanh này được một năm. Rất vui được làm quen với em! – La Anh nở nụ cười tươi, đưa tay về phía Hiểu Minh.

- Vâng, em cũng vậy - Hiểu Minh cũng bắt lấy tay cô.

- Hai chị em làm quen nhau rồi à? – Minh Hạo nói xen vào – Muốn đi ăn trưa chứ?

- Anh còn nói nữa à! Do ai mà em phải gấp rút viết bài rồi chạy lên đây hả? Suýt nữa là phát không kịp giờ rồi! – La Anh quay sang trách móc Minh Hạo.

- Anh xin lỗi mà! Đi ăn thôi! Anh đãi hai người

- Đi ăn cũng tụi chị luôn đi em! – La Anh quay sang Hiểu Minh, cô nghĩ Hiểu Minh còn ngại vì Minh Hạo và cô nói chuyện rất thân thiết.

- Hai chị em nhanh lên kẻo vào lớp bây giờ! – Minh Hạo đã mở cửa và đi ra ngoài từ lúc nào mới nói vọng lại.

La Anh vội kéo tay Hiểu Minh chạy theo. Trong phúc chốt Hiểu Minh không biết mình đã trở nên thân thiết với hai người họ từ lúc nào…



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...