Hôm qua nhóm công nhân đã nhảy vọt qua đoạn lòng sông chưa khô ráo tiếp tục đào bới về phía trước, đã cách xa nơi dừng chân lúc trước rồi, vì thế doanh trướng cũng phải di chuyển về phía trước, chỉ để lại Liễu quản sự, Đinh quản sự cùng vài đầu bếp nữ là chưa đi. Hôm nay Chân Bảo Chính phái thêm vài người nữa tới giúp đỡ bọn họ khuân vác trướng bồng, đồ vật linh tinh, toàn bộ di chuyển tới phía trước.
Đinh Hạo là quản sự, tự nhiên không cần phải tự mình làm việc, trướng bồng của hắn có mấy công nhân tới khuân vác thu thập dùm. Đinh Hạo không có việc gì làm, đứng yên ở bên cạnh, đại khái cũng biết thế nào là ngượng ngùng, vì thế liền xung phong đi nhận việc, chạy tới giúp La Đông Nhi thu dọn.
Đinh Hạo có tâm tư với La Đông Nhi, tất cả mọi người đều biết. Mắt thấy Đinh quản sự chạy tới hỗ trợ, ai còn không rõ đây? Vì thế bốn năm người đang sách mấy đỉnh trướng bồng,. Đinh Hạo vừa tiến tới vài công nhân trị thủy cùng mấy thẩm tử đã biến mất quỷ không hay thần không biết.
Từ lúc Đinh Hạo tiến vào, La Đông Nhi liền chui đầu vào một đồng đồ linh tinh vỡ vụn mà sửa sang, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Nàng vừa mới gói bọc đồ nặng lại, bỗng nhiên cảm thấy được trong trướng bồng yên tĩnh đáng sợ, sau đó tóc như dựng thẳng lên, dường như một con thỏ phản ứng theo bản năng khi thấy một con chim ưng đang lao mình xuống dưới vậy.