Đinh Hạo cười hì hì nói: "Bụng ta bị đầy, uống rượu cùng ăn rau dại nên có chút bị tiêu chảy, liền tìm một chỗ đi đại tiện một chút, kết quả vừa mới ngồi xổm xuống chợt nghe thấy thanh âm ồn ào trong doanh, ta còn tưởng rằng đi lấy nước nữa lúc ấy cũng không tiện đứng dậy, chờ khi ta xong xuôi rồi thì từ xa đã thấy Liễu quản sự ngươi nâng ngọn lửa trong bóng đêm, vung tay lên, oai hùng suất lĩnh một đám hảo hắn chậm rãi đi lên núi. Tại hạ nhất thời tò mò cũng chạy theo, may mà kịp, ha ha ha…"
"Ha ha, ha hả…" Mấy công nhân đứng bên cạnh không rõ nên cũng cười ngây ngô vài tiếng.
"Đi, chúng ta vào trong, xem trong miếu này có cái gì cổ quái!" Đinh Hạo không khỏi phân trần, nắm bả vai Liễu Thập Nhất đi vào trong ngôi miếu đổ nát, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, miệng lại lẩm bẩm: "Lão Liễu à, huynh đệ xem thường tâm ngoan của ngươi rồi!"