La Đông Nhi lưng đeo một cái gùi trúc, đi đi lại lại nhẹ nhàng phía trước, Đinh Hạo đeo một cái sọt lớn, trong sọt đầy tràn rau dại. Hắn hái rau dại đúng là hơi nhiều, nhưng cái sọt đầy rau xanh biếc hiếm lạ với mỹ danh tinh khiết này là kết quả của một cuộc du ngoạn. Cho nên mặc dù mang cái sọt đầy Đinh Hạo phải cố hết sức mình, nhưng cũng không đành lòng ném cái sọt với thành quả lao động của mình đi.
Tới chân núi, nhìn thấy một dòng suối chảy reo vui, Đinh Hạo có chút mệt mỏi, liền dừng chân lại nói: "Đổng tiểu nương tử, đi nãy giờ thực là mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này một chút nhé?"
"Ừ, cũng được." La Đông Nhi lên tiếng, buông cái gùi trúc xuống đặt dựa vào một tảng đá, ra suối rửa sạch chất dính màu xanh của rau dại dính vào hai tay. Đinh Hạo ngồi dưới một tảng đá bên bờ sông, rửa sạch tay dưới nước suối, sau đó lấy một cái túi ở trong người ra. Bên ngoài có mấy tầng bao bọc, bên trong là mấy tầng giấy dầu, mở ra, hương vị của báng nướng áp chảo liền tỏa ra bốn phía. Bởi vì vẫn để trong ngực cho nên nó vẫn còn mềm mại và ấm áp.
"Có chút đói bụng rồi, ta có mang theo vài cái bánh, nàng cùng ăn với ta nhé." Đinh Hạo nói với La Đông Nhi.