Nói xong kéo Lý Đại Nương nghênh ngang mà đi, Đổng thị ngồi dưới đất không biết có cảm giác gì, muốn đứng lên nhưng lại cảm thấy rất mất mặt, đang lúc không biết phải làm sao, La Đông Nhi liền tiến lên đỡ nàng, sợ hãi nói nhỏ một tiếng: "Mẹ..."
Đổng Lý thị vịn vào nàng đứng lên, hung tợn mắng: "Cô là tiểu tao chân (đồ con ** =.=), về sau an phận một chút cho ta, lại trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, xem lão thân trừng trị cô như thế nào." Nói xong còn chưa hết giận, nàng véo mạnh cánh tay La Đông Nhi một cái, rồi nghiến răng nghiến lợi mà vặn, La Đông Nhi đau đến mức thân mình run lên, nước mắt lưng tròng sắp trào ra, nhưng nàng bị khi dễ thành quen, cũng không dám khóc thành tiếng đến.