Dương thị ngồi ở bên cạnh bàn, uống muốn ngụm nước thuốc, cầm chén đặt lên trên, nhìn Đinh Hạo ở đối diện đang ăn uống ngấu nghiến như hổ những món ăn tự mình làm cười nói: "Hạo nhi, đồ ăn ăn ngon lắm sao?"
"Vâng!" Đinh Hạo cắn một miếng bánh lớn vừa ăn vừa mơ hồ không rõ nói: "Ăn ngon, nói thật, lần này theo Đại tiểu thư đi ra ngoài, khổ ơi là khổ, mệt cũng thật là mệt mỏi, nhưng là về cái ăn, Đại tiểu thư không bạc đãi mọi người, chỉ cần không phải ở trong rừng núi hoang tịch mịch, thì tất cả đều đầy đủ thịt cá. Nhưng là cũng thật kỳ quái, bình thường lúc không có thì tham thịt, nhưng mỗi ngày ăn thịt cá, lại ăn thế nào cũng không ngon, chỉ thích món ăn do nương làm thôi."
" Ha ha, khụ… đứa nhỏ này vậy mà giờ cũng học được cách nói ngọt rồi đấy."