Đã là cuối thu trời cao thoáng mát. Xa xa có một vị đại quân đang phi tới, nó giống như một con trường long, trên trời cao là một con hùng ưng phát ra tiếng kêu kiêu dũng, hơn một tram danh thân vệ quân bảo vệ một nữ tử hoàng sam xinh đẹp phi đến trước mặt Tô Nhĩ Mạn.
Mặc hoàng sam, đội mũ nhỏ, vô số sợi tóc buông xuống vai, vô cùng nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, bước bước lớn về phía Tô Nhĩ Mạn, mọi người đều sang mắt lên. Không hổ là hậu nhân của công chúa Hàm An Đai Đường, tư sắc của cô nương Hột na Mục Nõa không hề kém khả hãn A Cổ Lệ.
Khuôn mặt đo là khuôn mặt trái xoanxinh đẹp nhất, da trắng nõn nà, đôi mắt long lanh, vô cùng xinh đẹp.
" Ha ha ha, đặc cần đại nhân cả đường cưỡi ngựa quả thật la vất vả rồi"
Tô Nhĩ Mạn bước bước tới nghênh đón, cười tươi như hoa nói. Hột Na Mục Nõa mỉm cười đôi mắt vui vẻ: " Diệp hộ đại nhân khách khí rồi, đại nhân cả đường vất vả tranh đấu, thế như phá trúc, khã hãn vô cùng vui mừng. Lần này ta đưa binh tới, khã hản đặc biệt dặn dò ta, chỉ huy điều độ, đều nghe theo sự sắp xếp của Diệp hộ đại nhân. À! Tòa thành phía trước là thành Minh Sa à?"
Tô Nhĩ Mạn nghe xong rất hài lòng mỉm cười thân tình nói: " không sai, tòa thành đó chính là thành Minh Sa".
Tiểu mỹ nữ hơi yêu kiều nhăn mũi; " xem ra cũng không phải là quá cao, hình như bổn cô nương thúc mạnh ngựa, nhảy thẳng lên thì cũng có thể nhảy qua được đầu thành, một thành nhỏ như vậy chắc sẽ không ngăn được bước tiến của Tô Nhĩ Mạn đại nhân và các võ sĩ kiêu dũng đó chứ?"