"Đại vương ơi…"
"Há?"
"Thế ngươi…có sai thi hôn chiêu, trải qua…chuyện…bản thân tìm cái chết chưa?"
"Có…" Dương Hạo vừa nằm xuống, thì cảm thấy đất trời ngả nghiêng, đùi của Trúc Vận gác lên chân nhỏ của hắn, nếu không thì, hắn đã bay rồi, hắn cố gắng suy tư, nói hàm hồ: "Trước đây, ta…ta đã đã từng chơi trò võng, bên đó ngươi muốn giết … mười người, thì gọi…tinh anh, giết một trăm thì gọi là anh hùng, giết quá nghìn thì gọi là giang…giang hồ chí tôn.
Ngược lại, nếu như bị giết mười lần gọi là cô hồn, một trăm lần…là đã quỷ, nếu là một nghìn lần thì là vĩnh đọa…hoàng tuyền/suối vàng. Các người bên đó…chơi trò tổng cộng có ba mươi bảy cái phục, sau nửa năm mới…ra một chí tôn. Nhưng chủ của hoàng tuyền thì…chưa bao giờ có, nào…có người, thực xui xèo, bị người giết một nghìn…lần đấy, mãi đến khi…khi ta chơi…mới…mới nửa tháng…"
"Ồ…"
Trúc Vận lười biếng gật gù một tiếng, nàng chỉ nghe thấy Dương Hạo đang nói và không biết hắn đang nói gì.
Dương Hạo cười ngốc nghếch nói: "Ta thường nói…mình tìm cái chết, người trong trò chơi cũng nói ta…ta là kẻ tự tìm đường chết…"
"Ồ…"
"Vì ta…gọi ID…tín xuân ca, nhưng phàm nhìn thấy ta, cho dù đại…hiệu…tiểu hiệu, đều đến giết ta, họ muốn biết, ta…ta có phải, thật có thể sống lại tại chỗ không, ha ha ha…"
"Tránh ra tí đi, đừng làm phiền ta, ta muốn…ngủ…" Trúc Vận không chút khách khí đá văng hắn ra, cười ngây ngô, Dương Hạo bị trượt ra ba thước, Trúc Vận cũng ngã nhào lên người hắn.
Không biết đã bao lâu, ánh nến đã lụi dần, Cẩu Nhi lướt người vào phòng, mắt thấy hai ngừoi đang nằm đè lên nhau, không hiểu tại sao, tự nhiên cảm thấy có dòng nước chua trào lên trong người, cảm giác như bị cướp mất thứ đồ chơi: "Trúc Vận tỷ tỷ không phải là nương tử của đại thúc, tại sao lại nằm trong lòng hắn?"