Dương Hạo chăm chú nhìn nàng, cũng khoanh chân ngồi xuống phía đối diện nàng, A Cổ Lệ đang chờ chết, đập vào mắt lúc này lại là cơ thể trần truồng của hắn, đôi chân to khỏe, có quấn một chiếc nội khố…mặt không khỏi xấu hổ, nàng mở to mắt, ngạo nghễ nhìn Dương Hạo, không hiểu ý của hắn là gì.
Dương Hạo vỗ vào đầu gối, trầm ngâm: "Giết cô nương rất dễ, nhưng…A Cổ Lệ đại nhân không bỏ thân mình, cũng nên có vài cái duyên cớ, huống hồ, lần này ta bí mật đến Cam Châu, vô duyên vô cớ không tiện hiện thân. Nguyên nhân này…cần tìm thế nào đây?"
A Cổ Lệ lạnh lùng nhìn hắn, không nói lời nào, lông mày Dương Hạo hơi nhướn lên vui vẻ nói: "Có rồi, ta có thể giết ngươi trước sau đó mang ngươi ra chỗ thi thể A Lý vương tử, tìm một chỗ chôn vào đất, A Cổ Lệ đại nhân thù hận sâu đậm phụ tử Dạ Lạc Hất, không thể cởi bỏ thù không đội trời chung với họ, việc này trê dưới Cam Châu chẳng ai không biết, nếu như A Lý vương tử lén về Cam Châu có ý đồ bất lợi với ngươi, kết quả đồng quy vu tận, kết quả đó chắc chắn ngoài sức tưởng tượng".
A Cổ Lệ thầm kêu thảm: Khi nàng động đao với Dương Hạo, đánh vậy cũng là chủ ý của A Lý vương tử, giờ điều Dương Hạo nghĩ cũng cùng một cách nghĩ, hiện thế báo, nhanh chóng thôi.
"A Cổ Lệ đại nhân chết rồi, Cam Châu có chủ nhân mới, bộ lạc của ngươi phải có thủ lĩnh mới. Như vậy, cơ hội của ta cũng đến rồi, Tô Nhĩ Man nhất định sẽ chiếm được vị trí tranh giành ngôi vị chủ Cam Châu, còn ta thì có thể tận dụng Hộc Lão Ôn và thủ lĩnh mới của bộ ngươi, khơi mào tranh chấp giữa ba bộ họ, khi đợi đến ba bộ tiêu hao năng lực trở nên mệt nhọc, giá trị lợi dụng của Tô Nhĩ Man cũng hết, khi đó ta có thể tiêu diệt được Tô Nhĩ Man, về phần bộ lạc của ngươi và bộ lạc của Hộc Lão Ôn, binh tàn tướng bại lại bị uy hiếp, ta có thể không đánh mà thắng, tàn binh bại tướng uy hiếp, ta có thể không đánh mà thắng phân giải triệt để. Giải trừ hậu họa, ngươi nói xem ý này có được không?"
A Cổ Lệ hơi chấn động, đôi mắt hơi chút bi phẫn với vẻ mặt cầu khẩn: "A Cổ Lệ ý đồ ám sát đại vương, tội đáng muôn chết, nhưng tộc người ta không có tội, còn có Hộc Lão Ôn, hắn…hoàn toàn không biết gì hết, họ đều là con dân của ngài, đại vương, xin ngài…"
"Ngươi giờ biết cầu khẩn ta rồi đó ư?"
Mặt Dương Hạo trầm xuống: "Khi Tô Nhĩ Man tìm ngươi hợp mưu đối phó ta, ngươi lo nghĩ nhất chính là thất bại sau đó, nhưng đã từng coi ta là quân thượng của ngươi không? Khi ngươi nhiều lần dùng đao ám thích ta, chỉ nghĩ là giết ta, bảo toàn được ngươi và tộc ngươi, nhưng đã từng nghĩ ngươi làm người Tây Hạ quốc ta? Ta có thể tín nhiệm ngươi ư? Ta có thể tín nhiệm tộc người của ngươi?"
Dương Hạo đơn chưởng vỗ xuống mặt đất, cả người nhấc bổng lên, vững địa vị ổn định, tay kiếm trong tay ào ào.
"Đại vương, A Cổ Lệ biết tội rồi, A Cổ Lệ nguyện một mình gánh chịu. Mong đại vương từ bi, bỏ qua cho tộc người vô tội ta".