Đinh quản sự vẫn như trước cùng Tao Trư nhi ngồi ở trên càng xe, xe ngựa chạy băng băng, đụng phải mấy tảng đá trên mặt đất vang lên tiếng kêu "Cách lăng cách lăng", xe đi được một lúc, rời xa Trình phủ, đến một ngõ nhỏ, Tao Trư khoác vai hắn, cười nói: "Ai, Tiểu tử ngươi vận số thật tốt a, tên thích khách dám giết Trình Thái úy, tự nhiên lại bỏ qua ngươi ai."
Đinh Hạo cười cười, quất một roi vào ngựa nói: "Đúng vậy, một tiểu nhân vật như ta, bọn chúng sao thèm để ý tới."
Tao Trư nhi không cho là đúng nói: "Cái gì mà tiểu nhân vật với đại nhân vật, còn sống mới có thể là con người, nếu đã chết, mặc kệ đại nhân vật hay tiểu nhân vật không phải đều chôn xuống ba thước đất sao? Chết tử tế cũng không bằng vô lại mà còn sống a. Chẳng qua... Thật sự là đáng tiếc a, lúc ấy ngươi lại ngất xỉu, nếu không có thể thấy được trò hay rồi, thật là... Chậc chậc..."
Tao Trư nhi nuốt nước miếng "Ừng ực", Đinh Hạo thấy vậy cười thật to, biết hắn nói chắc là việc "Nhất Oản Ngọc" trần truồng, liền cố ý nói: "Cái gì là trò hay nha?"
Tao Trư nhi trợn tròn mắt nói: "Ngươi không biết? Ác... cũng đúng, ngươi vừa tỉnh dậy liền bị Trình Thái úy mang đi, đương nhiên không biết."