Từ đó trở đi, Vương Thế Vinh đã âm thầm đầu phục Dương Hạo, vẫn ở lại bộ lạc Khắc Vũ, chỉ là bởi vì cái bộ lạc này nhân khẩu đông đảo, thực lực cường đại, mà lòng trung của tộc trưởng có vấn đề lớn, lưu lại cái cọc ngầm Vương Thế Vinh này, chính là vì coi chừng bọn họ. Hiện tại cái cọc ngầm này quả nhiên nổi lên tác dụng, kịp thời đưa tới tin tức kia.
Dương Hạo nghe Sở Phong Chi nói lại chuyện đã xảy ra, chân mày nhăn lại nói: "Bọn họ tập trung tinh nhuệ rời đi trước, không có nói rõ chỗ đi đến?"
"Dạ." Sở Phong Chi do dự một chút, lại nói: "Bất quá, lúc ấy hai người huynh đệ bọn họ đang tập trung trưởng lão trong tộc nghị sự, có lẽ về sau có thể nói rõ mục đích của bọn họ, chỉ là bọn hắn hành động lén lút, cử chỉ cẩn thận, Vương đại nhân lo lắng bọn họ sẽ gia tăng đề phòng trên toàn bộ trại, khi đó tin tức sẽ không đưa ra được, vì vậy nửa đường lấy cớ tùy tiện lui ra khỏi đại trướng, vội vã dặn dò tiểu nhân mấy câu, để cho tiểu nhân lập tức chạy tới thông báo cho Đại Vương, vì vậy tình hình về sau như thế nào, tiểu nhân cũng không biết...." Dương Hạo gật đầu, trầm ngâm không nói.