Mục Dư Kiều mỉm cười nói: "Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, bởi vậy có thể thấy, các nước Tây vực đã coi đại vương là bá chủ đệ nhất tây vực rồi, nếu không thì bọn họ tới nịnh đại vương làm chi…"
"Ha ha…."
Dương Hạo vui vẻ, đắc chí nói: "Cô có thể từ một kẻ ăn mày mà xưng vương, hiện giờ có mảnh đất mười tám châu Hà Tây, cũng được tôn sùng quy nghĩa quân trương nghĩa triều của tôn sùng, chẳng mấy nữa vương quốc sẽ được mở rộng, hắc! mười tám châu, gần ba trăm vạn con dân, mở mắt nhìn thiên hạ, ngoài hai nước Tống Liêu ra còn có ai có thể bì với cô vương ta đây? Ha ha…"
Mục Dư Kiều thấy vậy vội thêm chúc mừng: "Đúng vậy ạ, đây mới chỉ là mấy năm thôi, đại vương đã trở thành bá vương tây vực, vào một ngày nào đó, đợi đến khi binh hùng tướng mạnh nhập vào Trung Nguyên, đại vương sẽ trở thành bá chủ thiên hạ".
Dương Hạo lắc đầu nói: "Haiz, đông tiến Trung Nguyên, đó có thể là vọng tưởng. Tống quốc to lớn, dựa vào chỗ hoang tàn tây bắc ta, làm vua thiên hạ đâu đến lượt. Đại Tống có số lượng chiến tướng như mây, quân đội tinh nhuệ, đặt biệt là thừa sức người, với Liêu quốc vũ lực nổi tiếng thiên hạ vậy mà cũng chẳng với đến, nó không đến đánh cô là may mắn lắm rồi, cô nào dám vuốt râu hùm nào?"
Mục xá nhân cẩn thận nói: "Đại vương, Đại Tống mạnh thật đấy, cuộc chiến Hoành sơn, đại vương…"
"Hừ! Ngươi đừng nhìn vào mỗi trận chiến Hoành sơn, thế thì đã đáng là bao nhiêu, đó là vì cô lui không thể lui, con thỏ tức giận còn cắn người mà, cô không có đường lui thì phải dốc toàn lực, thành thì cũng được, mà bại thì cũng xong, không còn cách nào khác. Nhưng mà Tống quốc…trong Tống quốc loạn Ba Thục, ngoài thì Khiết Đan thèm muốn cho nên không dồn toàn lực ra tay với ta, cô có thể định cư ở Hà Tây này mà lập quốc, thiên thu muôn đời, truyền thừa không ngớt, đã là cái may mắn rồi, Hà Tây biên thùy xa xôi có thể làm chủ được Trung Nguyên ư?"
"Nhưng…thần cho rằng…Tống quốc dã tâm rõ ràng, một khi ra tay, chỉ sợ sẽ gây bất lợi với Hạ quốc ta".
"Ha ha haaa…ý kiến của một thư sinh".
Dương Hạo lắc đầu nói: "Đại sự quốc gia, há nói đánh là đánh được hay sao? Nguyên nhân tại sao? Tống quốc đã chiếm nơi màu mỡ nhất trong thiên hạ, họ chỉ muốn tranh giành một nơi duy nhất chỉ có U Vân, vì đó là bức bình phong che chở phía bắc của Tống quốc, tây bắc thì sao, đất đai khô cằn, Trung Nguyên gặm chả được, vương triều Trung Nguyên đều đưa ra kế sách xa xôi với tây vực, giờ nghị hòa với Tống, ta có thể bình chân như vại, tự mình làm vương, ha ha ha…"
Nói đến đây, Dương Hạo bỗng nhiên tỉnh lại, liền nói: "Những lời này, không được ghi chép lại, cô…chỉ nói ngoài với ngươi thôi".