Đinh Ngọc Lạc ngồi thẳng lên, phản bác nói: "Lẽ nào đao dí tới cổ mà nhị ca thiếp phải cúi đầu phục tùng sao? Bây giờ không phải là nhị ca thiếp công đánh Đại Tống mà là Đại Tống xuất binh thảo phạt Hà Tây, Quan gia lại còn dùng thù đê tiện để đoạt mất hai châu Lân Phủ. Với thân phận và địa vị của chàng bây giờ không thể một chút nội tình cũng không biết, lãnh thổ mà Nhị ca thiếp đang thống trị bây giờ chưa từng được vẽ trên bản đồ Đại Tống.
Còn lưỡng châu Lân Phủ, càng là do tiên đế khi còn sống đã công khai hứa rằng để cho bọn họ tự trị, kết quả thì sao? Không phải là vẫn bị quan gia cướp lấy sao? Cứ nói người Bắc triều hung hãn, nhưng bao nhiêu năm nay Bắc triều bị tiếng xấu mà đã từng xuất binh tiêu diệt nước nào chưa? Họ nhiều lắm thì cũng chỉ làm cường đạo cướp bóc, nào có bằng được với huynh đệ Triệu thị liên tiếp tiêu diệt bảy nước mà vẫn chưa biết đủ, dã tâm càng ngày càng lớn, họ hận không thể lấy toàn bộ tứ hải vào lòng bàn tay mình, kẻ gây chiến hòa chính là Tống Quốc".
La Khắc Địch lắc đầu cười: "Cái gì gọi là nghĩa? Cái gì gọi là bất nghĩa? Nghĩa của ta chính là bất nghĩa của người khác, nghĩa của người khác lại chính là sự bất nghĩa của ta, đứng trên không cùng một chiến doanh, lập trường đương nhiên sẽ bất đồng. Nam Bình, Kinh Triều, Tây Thục, Hán Đường, thậm chí Ngô Việt đều có thể mắng Tống Quốc đầy dã tâm khơi dậy chiến tranh, nhưng ta là người Tống, là thần tử của Tống Quốc, ta không thể nói như vậy. Những việc như thế này vốn không có đạo nghĩa đúng hay không đúng, ai cũng đừng nghĩ rằng mình nhận mệnh của trời, các quốc gia mà con dân khác đều phải cúi đầu xưng thần.
Cho nên... Nhị ca nàng chiếm Hà Tây để tự lập, ta không nói gì. Hắn có lập trường của hắn, ta có lập trường của ta, đứng trên lập trường của hắn, hắn không sai, nhưng nếu như thật sự cần ta phải dẫn binh đánh với hắn một trận thì ta tuyệt đối không thể dung tình, nếu như thật có ngày ta và nhị ca nàng binh giáp tương kiến, ta và nàng... Phải làm sao đây?".
Đinh Ngọc Lạc nghe rồi nhất thời cảm thấy tâm tư rối loạn, nghĩ đi nghĩ lại chỉ cảm thấy hai người lúc này tuy đang dựa vào nhau nhưng ở giữa hai người dường như có một khoảng trống rất sâu, không có cách nào vượt qua được, chỉ sợ lời nói năm đó thành sự thật, hai người thật sự cho dù đợi thêm rất lâu nữa, đợi đến sỏi đá khô mòn cũng không có cách nào thành đôi uyên ương, bất giác cảm thấy vô cùng đau lòng.