"Còn phải đợi ba ngày nữa...?". Mọi người nghe xong mặt liền hiện lên khổ sắc, nhưng Dương Hạo đã hạ lệnh, mọi người sao có thể không tuân? Nếu như hắn thật sự xưng đế thì đây chính là kim khẩu ngọc ngôn, chống đối lại quân ngôn há chẳng phải để lại ẩn tượng xấu cho hoàng đế sao? Chúng tướng đành phải lần lượt lui ra ngoài.
Đợi khi tiết đường chỉ còn lại Chủng Phóng, Đinh Thừa Tông và Chiết Tử Du. Đinh Thừa Tông không kìm chế được mà hỏi: "Không biết rốt cuộc thái úy quyết định như thế nào, bây giờ có thể nói không?".
Dương Hạo buông vai xuống, mỉm cười nói: "Hôm nay ta trở về, trong phủ tất có chuẩn bị rượu tiệc. Oa Nhi và Diệu Diệu là những đầu bếp tài giỏi, bụng ta cảm thấy đói rồi, chúng ta chi bằng cùng đi dự tiệc, thường thức món ngon, trong tiệc chúng ta nói rõ cũng không muộn".
Nhìn cái điệu cười như thiên quan ban phúc của Dương Hạo, nghe hắn trả lời úp mở, mười đầu ngón chân của Chiết Tử Du lập tức ngo ngoe muốn động, đột nhiên lại tiếp xúc thân mật một cái vào mông Dương Hạo: "Đây đúng là hoàng đế không vội thái giám vội, mọi người hợp sức hợp lực, suy đi tính lại chẳng phải vì hắn sao, hắn thì tốt rồi, lại có thể trầm tĩnh như thế!".
Nhưng bây giờ Dương Hạo có thân phận gì chứ? Mông lão hổ không thể sờ, mông của Dương Hạo phải sờ thế nào đây. Cho dù Dương lão hổ không ngại Chiết đại tiểu thư vô lễ dùng chân hôn vào mông, nhưng hai vị liêu thục đều đang đứng ở bên cạnh, hai người đều là những nhân vật coi trọng tôn ti trên dưới, trật tự đâu vào đấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không thuận mắt.
Chiết Tử Du đành phải nuốt cơn giận, chất vấn nói: "Thái úy, nghị luận hôm nay rất trọng đại, thành hay không thành đều nên sớm đưa ra quyết định, thái úy sao lại có thể thản nhiên như thế?".