Vương Kế Ân nghe xong liền lo lắng không yên. Hắn là tâm phúc của Triệu Quang Nghĩa, nhưng bất luận là văn hay võ thì hắn đều không được coi là một nhân tài thật sự. cho nên sau khi Triệu Quang Nghĩa đăng cơ, luôn không thể tiếp tục tăng tiến, bước vào vòng quyền lực nòng cốt của triều đình. Văn thần võ tướng trong triều nhiều như mây. quan gia lại nói đại sự duy chỉ có thể giao cho hắn đi làm. vừa hoảng vừa sợ. trong lòng Vương Kế Ân thật khó tránh thấp thỏm.
Triệu Quang Nghĩa nhìn sắc mặt hắn, không nhịn được mà cười, nói: "Khanh và trẫm đã từng cùng mưu đại sự. khanh vẫn là thần tử tâm phúc nhất của trẫm. Đại sự này đổi lại là người khác tuy chưa chắc đã không thể làm được, nhưng chuyện này tuy có lợi cho xã tắc, lại không thể nói là quang minh chính đại. trẫm quả thực không tiện nói rõ với văn võ. cần phải làm cho chuyện không tiện nói đường hoàng trờ thành chuyện hợp ý trời, thuận lòng dân. Việc này duy chỉ có thể giao cho khanh thôi. Đến đây. đến gần hơn để nói chuyện."
Mười vạn đại quân bày binh bố trận dưới thành Cam châu, mỗi một trận quân hình đều đứng uy nghiêm như núi, những vũ khí công thành xếp dày đặc. đằng đằng sát khí, bao phủ cả cổ thành Cam châu.
Trên tường thành bố trí hàng hàng tiễn thủ. nỏ, chỉ xuống dưới thành, im lặng đợi chờ. Tất cả chìm trong màn tĩnh lặng, ở phía sau bọn họ bụi bặm bay mù mịt. Từ trên vọng lâu ở ngoài thành nhìn vào trong có thể thấy được từng đoàn lạc đà đang di chuyển dưới sự dẫn dắt của mục nhân. Tòa thành này vô cùng lớn. trong thành cũng vô cùng trổng trải, phong cách hoàn toàn khác với thành trì ở Trung Nguyên. Nếu như chỉ nhìn vào bộ phận dựa sát tường thành, có thể lí giải nó trở thành một thảo nguyên được bao vây bởi tường thành, còn những quần thể kiến trúc thì được xây ở một nơi nào đó xa xôi cách tường thành độ hai dặm.
Trên người những con lạc đà đó được buộc vào những dây pháo hoàn phong, có một số con thì mang theo những chiếc giò cực đại, trong giò đựng những cục đá to bằng cái bát lớn. Rất rõ ràng, đây là những vũ khí trọng yếu mà bên thủ thành Cam châu dùng để đối phó với quân công thành.