Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 494: Đào Hoa Y Cựu


Chương trước Chương tiếp

Quyển 13

Tiếng tù và vang lên. Âm thanh truyền đi khắp thảo nguyên bao la. Rộng lớn. Ngay lúc sau. Cả đoàn chiến sỹ ban nãy còn chém giết liền trờ về đội ngũ của mình, hình thành hai đội chỉnh tề.

Hai đội, mỗi bên ba nghin người, đểu ngồi trên những chiến mã dũng mãnh, người ngựa đội bên tả áo giáp sáng bóng, yên giày đầy đủ, tay trái cầm đao tay phải cầm thuẫn, sau lưng còn đeo nhất phẩm cung, đao thuẫn cùng giơ lên, dùng âm thanh như sấm động biểu thị sự cung kính đối với Dương Hạo đang đứng dưới quản kỳ.

Đội nhân mã bên hữu đều mang trường thương, bên hổng đeo đoản đao. Trên vai cũng đeo cung tên, trường thương trên tay có cán thương được làm từ cây lồng ngỗng thổ ráp. dài khoảng một trượng tám, lưỡi lẻ được làm từ thép tinh luyện dài khoảng một thước rưỡi, sáng lóe lên. sát khí bừng bừng. Họ cũng giơ cao thương lên, hướng về phía Dương Hạo hổ ba tiếng.

Dương Hạo mặc xiêm V, đầu đội mũ dát bạc, ngồi trên lưng một con ngựa đó. Đứng nghiêm trang dưới đại kì đang bay phấp phứi miệng hoi rung lên. ánh mắt sắc. Dáng vẻ uy nghiêm. Nhìn thấy hai đội quân luyện tập cẩn thận, khuôn mặt nghiêm nghị của hắn mới hơi hơi lộ ra một chút của vẻ cười, gật đâu tán khen hai vị tướng lĩnh là Mộc Ân và Ngải Nghĩa Hải, quay ngựa, nói: "Đi, chúng ta đến xưởng Lưu Ly xem sao."

Ngựa đi qua hiệu trường, Dương Hạo nói với Trương Phổ: "Rất tốt. Chủng Phóng và Dương Kế Nghiệp đểu là những tướng có tài, dùng binh quả nhiên rất giòi, nhưng mà luyện binh cũng không hề kém.

Lô Châu ta thành lập Giảng Võ Đường cũng không đến nỗi đấy chứ? Có Chủng Phóng làm chủ soái giáo thụ, Dương Kể Nghiệp làm phụ soái giáo thụ, binh được luyện điêu lại đến đây, giao cho Mộc Ân, Mộc Khôi và Ngải Nghĩa Hải luyện tập trong môi trường thực chiến, qua mấy lần chiến, đã có được uy thế như vậy, thật không kém tinh binh bách chiến, đặc biệt là những người đi ra từ giảng võ đường, trong chiến trận chi qua chút cọ sát. Là có thể đảm nhiệm tướng hiệu. Cứ như vậy binh mã chúng ta mở rộng sẽ không chỉ là con số, cũng sẽ không dẫn đến trở thành một bầy ô hợp."

Trương Phổ cười nói: "Đại soái nói đúng, những người bước ra từ giảng võ đường làm cho ngay cả ty chức cũng có chút kinh ngạc, rất nhiều người trong đó ít nhất cũng mang trong mình tài cán của một tướng hiệu, chi là thiếu một chút kinh nghiệm, hơn nữa những dũng sĩ bước ra từ giáng võ đường mà đại soái đã thiết lập đều là môn sinh của đại soái nên có thể tránh phát sinh phái hệ trong quản, hình thành tiêu đoàn thể chăm sóc lẫn nhau, ha ha ha, điểm này của đại soái có lẽ là học từ chủ ý của Triệu quan gia nhi?"

Dương Hạo cười lớn nói: "Người ta có thứ tốt. chúng ta sao lại không mang ra dùng?" Nói rồi quất ngựa một cái, ngựa chạy lên như bay, Trương Phó dẫn theo mười mấy người hậu về, lập tức theo sau hắn, để tuấn mã tung cao bốn vó. Đạp lên thảo nguyên đầy nắng gió.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...