Hoàn cảnh sinh tồn của nơi này so với chỗ của Đảng Hạng Thất Thị phía ngoài Thạch Châu còn tốt hơn chút ít, du mục cùng nông canh so le ở giữa, mặc dù Hạ Châu mới vừa trải qua một cuộc chiến đoạt quyền, nhưng là dân chúng ở đây cũng không bị chiến tranh ảnh hưởng đến, hôm nay chính là lá mạ xanh ngựa béo, trăm họ vẫn là muốn cố gắng chăn thả, trồng trọt, bảo đảm thu hoạch năm nay.
Tuy Châu ở bên ngoài Thạch Châu, hôm nay ốc còn không mang nổi mình ốc, mà Tĩnh Châu, Dục Châu đều ở phía tây của Hạ Châu, tuy nói bọn họ đường xá xa xôi, hơn nữa hôm nay lại nói với thượng thư triều đình, vứt bỏ quan hệ giữa bọn họ với Lý Quang Duệ, chưa chắc đã dám to gan xuất binh đánh chặn đường, nhưng là vì phòng ngừa vạn nhất, phía Thạch Châu vẫn là phái ra đại đội nhân mã một đường hộ tống, đợi đến tiến vào địa giới Hạ Châu, năm ngàn thiết kỵ binh của Ngải Nghĩa Hải đón được Dương Hạo, quân phòng thủ Thạch Châu mới quay trở lại.
Bởi vì đi tiếp về phía trước là bãi cát sa mạc, bắt đầu dần dần có khí tượng sa mạc, phóng tầm mắt ra có thể thấy được, khắp nơi là sa mạc nổi lên trùng điệp, tuy nói nơi này còn cách sa mạc một đoạn, nhưng là đã tràn đầy tư tưởng của đại mạc Tây Vực.
Thống Vạn Thành, đứng sừng sững ở trên mảnh đất này.
Từ Thống Vạn Thành đi hướng đông, nơi này có ba đạo phòng tuyến cùng Tống Quốc, một đạo phòng tuyến ngoài cùng là hai châu Lân Phủ, đạo phòng tuyến tứ hai là Hoành Sơn, đạo phòng tuyến thứ ba là Thạch Châu dựa vào Cổ Trường Thành, chỉ cần nội bộ Tây Vực không loạn, dựa vào đây mà nhìn phía Đông, có thể nói là vững như núi Thái. Từ Thống Vạn Thành tiếp tục đi tới phía tây, đó là Diêm Châu cùng Linh Châu, từ Linh Châu đi hướng bắc, là lưu vực Hoàng Hà phì nhiêu rộng lớn dọc theo Hạ Lan Sơn, từ Linh Châu đi tiếp tới phía tây, còn lại là hai châu Cam Lãnh, hành lang Hà Tây. Có thể thấy được vị trí địa lý ưu việt của Hạ Châu.