Đại quân nhanh như điện chớp, phía trước vẫn là một mảnh thảo nguyên bằng phẳng, đám binh sĩ bên cạnh thuộc địa hình đột nhiên bẩm báo lớn với Chiết Ngự Huân.
"Tu…", Chiết Ngự Huân ghìm mạnh ngựa, quay đầu nhìn về phía Chiết Tử Du, Chiết Tử Du nhìn về phía trước, chẳng chú ý đến xung quanh, thần sắc của nàng đang vô cùng phức tạp, nhưng chỉ chần chừ nghi ngờ giây lát, nàng bèn nhấc cương ngựa, giật mạnh một cái, lao nhanh về phía trước.
Chiết Ngự Huân thở dài, thúc ngựa đuổi theo, toàn bộ đại quân cũng lên ngựa đuổi theo.
Chiết Ngự Huân đã có tám phần chắc chắn có thể nhận định được Lý Quang Duệ không vội vàng đào tẩu, hắn đang sắp xếp một cục điện ở sông Vô Định, ý đồ chuyển bại thành thắng. Giờ nàng đánh bất ngờ Ma Vân lĩnh, thiêu hủy toàn bộ số lương thảo của Lý Quang Duệ, chỉ vì đây là chuỗi hành động quan trọng diệt tận gốc độc kế của Lý Quang Duệ. Nàng không phải là thần, nàng cũng không biết có nên dùng cách nào mới có thể cứu được Dương Hạo ra, nàng chỉ biết cách chính xác hiện giờ là nắm bắt cơ hội, chuyển bại thành thắng.
Trên chiến trường, mỗi người đều là một quân cờ được bố trí vì sự thành bại của một thế cục, nếu như có thể, nàng thà lây thân thay cho Dương Hạo làm quân cờ ấy, nhưng giờ nếu như Dương Hạo chính là quân cờ ấy, trực tiếp đi cứu hắn chỉ là tự tìm đường chết, thiêu hủy lương thảo cũng không phải là liều thuốc linh đan cho Dương Hạo, ngược lại điểm then chốt đánh bại Lý Quang Duệ, nàng chỉ có thể đưa ra cách lựa chọn này:
"Trước khi chưa được tin ta viện quân đến nơi, Dương Hạo còn có tác dụng của con mồi, Lý Quang Duệ sẽ không tấn công hắn. Chúng ta đi nửa đường rồi đổi hướng, bất ngờ tập kích Ma Vân lĩnh, Lý Quang Duệ muốn nắm chắc được hướng đi của chúng ta, chí ít cần hai giờ, đợi hắn điều động binh mã mai phục địa điểm, sẽ ra đại sơn huy quân tới cứu, làm sao cũng cần một giờ, thời gian này, chính là điểm mấu chốt của quân ta dồn thắng. Sau khi lương thảo bị thiêu hủy, cũng mất một ngày, có thể là hai ngày, nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá ngày thứ ba, đại quân của Lý Quang Duệ phải tan rã, lúc đó chính là khi ta phản kích.